Chương 13.

1.2K 148 11
                                    

Vương Nhất Bác tháng này phải đi công tác tận tám ngày bảy đêm. Trước khi hắn đi cũng không quên dặn dò Tiêu Chiến đủ mọi thứ trên đời. Bé thỏ gật đầu cười cười đã vậy còn chủ quan nói với hắn, anh cũng đã hơn ba mươi tuổi, hắn lo nhiều loại việc như vậy, anh sẽ có suy nghĩ tiểu Vương đang coi anh là con nhỏ của mình. Bác đệ hình như vẫn không can tâm, ho khan hai tiếng hứa hẹn rằng, hắn nhất định sẽ giải quyết công việc nhanh một chút để về với mấy cha con anh. Lòng còn tự nhủ, phải làm việc hiệu suất hơn nữa, có lẽ chưa đến năm ngày đã có thể về nhà, sau đó sẽ tặng cho bảo bối bất ngờ nho nhỏ. Tiêu Chiến nhìn hắn đắn đo đủ mọi chuyện trên đời mới xách vali ra cửa, trước khi đi còn không nỡ buông anh ra.

- Bé thỏ, hay là em không đi nữa... để Uông Trác Thành đi là được rồi.

Tiêu Chiến lập tức lắc đầu nói, việc công ti những gì bỏ được hắn đều bỏ hết vì anh rồi, bây giờ công việc quan trọng như vậy còn bị anh phá hỏng nữa, thật không đáng chút nào. Nhìn ánh mắt đầy lo âu của Bác đệ, anh cố gắng bình ổn lại cảm xúc, cánh tay trên eo hắn cũng dần dần buông lỏng.

- Đừng lo, cũng chỉ là một tuần, anh nhất định trông nom bản thân cùng bọn trẻ thật tốt.

Thực sự Tiêu Chiến cũng chẳng muốn xa hắn đâu, ở bên nhau cũng đã mấy năm, lâu lắm rồi mới thấy hắn đi công tác dài ngày như vậy. Lúc không có đứa nhỏ thì bình ổn đi, bây giờ trong bụng còn có thêm một tiểu bảo bảo, tâm tình anh lúc lên lúc xuống, lúc bình lặng, lúc trở trời là điều đương nhiên. Thế mà đúng lúc tâm trạng đang dở ương thế này, đối phương lại phải đi công tác xa nhà, Vương Nhất Bác nói hắn không nỡ đi, Tiêu Chiến cũng không nỡ rời xa hắn.

Nhưng mà Bác đệ ngoài anh và mấy cái bánh ra, còn phải lo cho một công ty, phải giải quyết rất nhiều sự vụ, anh giữ hắn ở lại, phải chăng chính là đang tự biến mình thành kẻ ích kỉ, khi không chắn ngang đường tiền tài, danh vọng của hắn?

- Được, được. Lúc ở nhà một mình phải cẩn thận nghe chưa?

Vương Nhất Bác vẫn quyến luyến nhìn người kia thêm chút nữa. Bọn họ sau này đến tám ngày không thể gặp mà Bác đệ lại là tên không biết ăn nói ngọt ngào. Đâm ra chỉ một câu nói ngắn gọn như trên mà hắn đã nhắc lại trong cả bốn tiếng đồng hồ. Mãi đến gần giờ bay, trợ lý gọi điện hỏi hắn đang ở đâu thì Vương Nhất Bác mới bất đắc dĩ bước ra khỏi nhà. Trước khi đi còn liếc bọn nhóc một cái cháy cả mặt lẫn mũi.

- Ai làm cha mệt, đánh đòn!

Mấy cái bánh nhỏ âm thầm rơi lệ, ba ba đi tám ngày, còn tưởng sẽ không bị kí đầu trong từng ấy thời gian, có trời mới ngờ được, một câu nói kia lại dọa bọn nhỏ sợ đến nửa tháng. Đi thì cũng đi rồi, còn muốn mắng bọn nó nữa làm gì?

Mấy cái bánh ôm lấy chân Tiêu Chiến, sau đó vẫy vẫy bàn tay nhỏ:

- Ba ba về sớm nha~

Nhìn mấy đứa nhóc khả ái, hiểu chuyện, Vương Nhất Bác càng muốn chuyến công tác nhanh nhanh kết thúc một chút. Ở nhà vẫn còn mấy đứa nhỏ cùng một bé thỏ đang chờ hắn.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng hắn khuất dần, lòng tự nhủ, cũng chỉ là tám ngày, anh đã ba mươi mấy tuổi chẳng lẽ lại sợ thiếu đi một heo con?

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now