Chương 27

1.2K 128 10
                                    

Mỗi lần sắp đến ngày dự sinh đứa nhỏ, Tiêu Chiến đều cuống quýt hết cả lên. Vương Nhất Bác xếp đồ đạc, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, anh phải kiểm tra lại năm, sáu lần mới yên tâm. Mấy đứa nhỏ cũng được gửi qua nhà Vương Như Hân, nhờ cô chăm sóc vài ngày. Nhà cửa dọn dẹp sạch bóng, quần áo cũng mang đi giặt hết. Đến cả cái bóng đèn phòng bếp bị hỏng Tiêu Chiến cũng muốn sửa luôn. Vương Nhất Bác thật sự vô cùng khó hiểu, làm mấy cái việc này thì liên quan gì đến vấn đề đi sinh sinh con. Tiêu Chiến đã chuẩn bị hết tất thảy, đến lúc anh tâm tình ổn định, đợi đứa bé ra đời, thế mà nhóc con trong bụng tự dưng lại không có động tĩnh gì cả.

- Tiểu Vương, em xem, đã quá ba ngày.

Tán Tán nhìn cuốn lịch cheo tường thật kỹ, ngày dự sinh bị khoanh bút đỏ cũng qua lâu rồi. Lòng tự dưng nóng như lửa đốt. Mấy cái bánh kia, đều sinh trước ngày dự sinh, đứa nhỏ này, tại sao lại vẫn chưa muốn ra ngoài?

- Bác sĩ cũng nói rồi, nhóc con trong bụng có thể ra trước hoặc sau ngày dự sinh. Anh đừng lo lắng nữa.

Vương Nhất Bác dìu anh lại ghế sô pha, hắn giúp anh cởi dép đi trong nhà rồi bắt đầu xoa bóp chân cho anh. Cũng may chân thỏ nhỏ nhà hắn không có bị phù, nếu cơ thể anh mà có thêm biến đổi nữa, nhất định anh sẽ sợ hãi phát khóc. Càng gần ngày bé con ra đời, tâm tình Tiêu Chiến cũng theo đó lên xuống lạ thường, lúc vui lúc buồn còn rất dễ khóc. Vì vậy, Vương Nhất Bác quyết định nghỉ phép một thời gian, dồn hết tâm sức vào việc chăm sóc anh. Vương Như Hân vô cùng khó hiểu, người có gia đình thì thường xuyên được nghỉ phép như vậy sao?

- Anh xem, con còn đang đạp đạp. Nhất định thằng nhóc này sẽ vô cùng khỏe mạnh.

Tiểu Vương áp bàn tay lớn lên bụng anh, đứa nhỏ trong bụng gần đây quẫy rất mạnh, đến cả tối muộn thai máy đều không ngừng nghĩ. Vương Nhất Bác giúp anh xoa lưng, xoa bụng nhưng Tiêu Chiến nửa đêm vẫn bị đau đớn làm cho tỉnh giấc. Bác đệ giúp anh bóp chân chống trượt rút nhưng anh vẫn rất hay khó chịu đến nỗi chảy mồ hôi lạnh.

Tiêu Chiến cơ thể không tốt, Vương Nhất Bác còn đau hơn cả anh. 

Mỗi ngày đều thức dậy thật sớm, mua về đồ ăn dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân cũng là hắn giúp anh làm. Tiêu Chiến rất hay yếu lòng, mỗi khi anh nhìn thấy đối phương khổ sở vì mình, nhất định sẽ khóc. Lúc vui cũng khóc, buồn cũng khóc. Tiểu Vương thấy vậy đành cười khổ.

- Em hay bắt nạt anh lắm sao?

Tiêu Chiến thút thít.

-Em không có..

Vương Nhất Bác lau đi nước mắt động lại trên má anh.

- Vậy sao lại khóc nữa rồi?

Tiêu Chiến lập tức ôm hắn vào lòng.

- Anh không khóc nữa.

Một đoạn hội thoại ba bữa lặp lại một lần. Chuyện này xảy ra đã quá thường xuyên nhưng Tiểu Vương chưa bao giờ tỏ ra ghét bỏ. Đôi lúc hắn còn nghĩ, được thấy anh làm nũng cũng hay. Thế là chứng tỏ, thỏ nhỏ vẫn muốn dựa dẫm vào hắn, gánh nặng trong lòng mang tên không thể chăm sóc cho anh cũng vơi bớt phần nào.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now