Chương 16

1.2K 130 23
                                    

Một gia đình nhỏ có năm người, bàn về độ yêu thương lẫn nhau chính là đồng dạng, mấy người bọn họ, phải nói là yêu thương nhau như trân bảo, báu vật nhưng kể đến sở thích lại giống hệt như hai thế giới khác nhau.

Trong đó đặc biệt kỳ quái nhất chính là nhóc con Bánh Bao.

Tiêu Chiến mỗi khi có thời gian rảnh đều đứa đứa lớn đến chơi với Vương Như Hân, bé con sau mấy lần bị cô gái này dụ dỗ đủ điều ngon ngọt, liền trở lên phi thường thích người bác này luôn. Vương Như Hân nói cô ấy không muốn lấy chồng nhưng ở nhà một mình thì lại vô cùng sợ cô đơn, Bánh Bao nhỏ lập tức dơ cái tay mũm mĩm lên, miệng nhỏ cười toe toét.

- Để con đến bồi bác nha~

Thế là đứa nhỏ xách ba lô trên vai, đi tận ba ngày mới về. Bánh Bao rất yêu quý người bác ruột này, nhóc muốn cùng cô chơi đùa, trò chuyện cùng ăn chơi nhưng kĩ năng bếp núc của người kia thực sự quá dở tệ. Ngày thứ tư cái bánh không chịu nổi nữa, nhấc điện thoại gọi cho cha khóc oa oa. Vương Nhất Bác giật lấy điện thoại từ tay Tiêu Chiến, nhếch mép lên chê cười nhóc.

- Là ai đã mạnh miệng?

Tiêu Chiến thương con lại dễ mủi lòng, lập tức giục Tiểu Vương đi đón đứa nhỏ, Bánh Bao vừa về đến nhà đã nhào vào lòng cha, khóc tu tu trông vô cùng thê thảm. Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm con vào trong lòng, còn hứa rằng sẽ nấu cho nhóc món bánh nếp mà nhóc yêu thích nhất. Đứa con lớn lập tức ngừng khóc, thằng nhóc dùng cái tay mũm mĩm ôm Tiêu Chiến vào lòng.

- Nhớ cha quá.

Mọi việc cứ thế diễn vô cùng bình thường, chỉ khác là sau mấy ngày ở cùng Vương Như Hân, Bánh Bao tự dưng bộc phát mấy thói quen cực kì kỳ lạ, đã vậy nhóc còn hay nói mấy điều vô cùng cao xa. Tiêu Chiến ở một vẽ tranh, thằng nhóc nhìn bức tranh anh vẽ, sau đó còn lầm bầm tính toán gì nữa, cuối cùng là cong cong mắt cười hướng Tiêu Chiến.

-Cha, sau này Bánh Bao mở công ty, tranh cha vẽ con đều thu mua hết.

Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu nhóc đang bàn sự gì, đứa bé tự dưng làm theo bộ dáng của giám đốc hay gì đó, vắt hai tay ở đằng sau lưng, giọng nói non nớt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra nghiêm khắc.

- Con hứa.

Tiêu Chiến giật giật khóe môi, gọi điện hỏi Vương Như Hân mấy ngày kia rốt cuộc cô đã nói gì với Bánh Bao mà bây giờ nhóc lạ lắm. Vương Như Hân vênh mặt lên, đáp lại.

- Tớ dạy nó đầu tư, tính toán giá cổ phiếu. Bé thỏ, cậu xem, có phải tớ rất giỏi hay không?

Tiêu Chiến cúp máy điện thoại, đầu đầy hắc tuyến màu đèn, Bánh Bao nhà anh mới vừa vào lớp một, đến cộng trừ nhân chia, bốn phép tính đơn giản còn thực hiện chưa thành thạo. Người bác kia chả hiểu sao lại đi dạy đứa nhỏ ba cái mớ khái niệm khó đến chết người này. Tiêu Chiến nhìn Bánh Bao đang đóng giả điệu bộ người lớn, trong lòng còn tự đùa. Diễn đạt như vậy, sau này có lẽ sẽ trở thành diễn viên đi.

Bánh Kem là đứa nhỏ trầm tính nhất, vô cùng thiện lương, hiền lành, tính cách của thằng bé giống Tiêu Chiến đến tám phần. Nhưng... sở thích thì lại không! Mỗi ngày cái bánh nhỏ đều theo dõi chương trình có tên là "Bước nhảy đường phố" trên ti vi, đã vậy còn đam mê đến nỗi học theo người ta cắm đầu xuống đất xoay mấy vòng. Tiêu Chiến vừa thấy thằng nhóc ba tuổi rưỡi nhào lộn một cái, tim đã gật thót lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now