Chương 26

1.2K 135 14
                                    

Tiêu Chiến thích biển, từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn thích biển. Mấy lần ngồi xem ti vi cùng Vương Nhất Bác, anh vẫn luôn đề cập đến việc đi ngắm biển một lần. Tiêu Chiến cũng thích những nơi bình yên, thơ mộng không ồn ào vội vã, tốt nhất là những địa điểm có thiên nhiên đẹp. Còn Tiểu Vương thì lại đối lập hoàn toàn, hắn thích đua mô tô, cũng thích xem người ta đua mô tô luôn. Thế nên nơi hắn muốn đi, đương nhiên là đường đua lớn nhất, nguy hiểm nhất thế giới. Mà đã là nơi tranh giành chiến thắng tất nhiên là rất tấp nập ồn ào. Trên bìa tạp chí, Tiêu Chiến cũng đã từng khoanh tròn vào địa điểm kia, còn ghi chú trên đó "nơi Tiểu Vương thích đi nhất". Nhưng mà lần này đột nhiên hắn không mơ mộng đến địa điểm kia nữa.

Tiêu Chiến muốn đi đâu, hắn liền thích đi đó. Bạn nhỏ Tiểu Vương gần ba mươi tuổi, lần đầu tiên lên mạng, cật lực tìm kiếm những địa danh nổi tiếng cho tuần trăng mật. Hắn cứ lướt mãi, nơi nào đẹp, nơi nào có hồ, biển, sông núi đều được cho vào danh sách dự bị của hắn. Nhắc mới nhớ, Tán Thỏ cùng hắn đã cùng nhau đi biển rất nhiều lần. Trong đầu hắn chợt lóe ra một ý nghĩ, hay lần này tìm một cái hồ đẹp rồi cùng nhau đi. Hồ nước vừa nhỏ, sóng cũng không lớn, cùng nhau chèo thuyền, hàn huyên, tình cảm phu phu nhất định sẽ được cải thiện. Thế là Tiểu Vương thức cả một đêm để tìm dòng chữ "hồ đẹp nhất", sau mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm cuối cùng trang tiểu mạng dubai cũng cho hắn một kết quả hài lòng.

- Chị, em cầu hôn anh ấy xong, còn muốn đưa đi nghỉ tuần trăng mật. Chị xem mấy đứa nhỏ này....

Vương Như Hân nhìn ba đứa ngủ giống như tiểu tru nhỏ đang ngáy khò khò. Cô gái cảm giác sự không lành sắp xảy ra rồi.

- Mày điên à? Nghỉ tuần trăng mật những dăm bữa nửa tháng. Ai mà trông nổi ba đứa nó?

Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, hắn gãi gãi đầu nói tiếp.

- Có cha Tiêu cùng mẹ Tiêu nữa, chị đừng lo.

Vương Như Hân giật giật khóe môi, định từ chối, dẫu sao thì cô cũng gần bốn mươi tuổi, dạo này công ty rảnh rỗi còn muốn đi xem mắt vài người. Ai ngờ họa vô đơn chí, gặp ngay phải sự khó như vậy. Tuy nhiên, cô gái nhất thời cũng để ý đến sắc mặt mong chờ của đứa em trai, rốt cuộc cắn răng, nuốt nước mắt vào trong, gật đầu đồng ý. Trước khi Vương Nhất Bác ly khai còn không quên đòi hỏi thêm.

- Đội đua có ai.. thì giới thiệu cho chị nhé?

Tiểu Vương cảm thấy thái dương mình đang co giật vô cùng dữ dội. Bạn bè hắn đều tốt đẹp như vậy, hắn sợ sẽ phá hỏng cuộc đời của họ lắm.

- Được, được, không thành vấn đề.

Bác đệ nói xong, rất nhanh lại chạy đi chuẩn bị, trang hoàng cho nơi hắn sắp dùng để cầu hôn Tiêu Chiến. Chỉ đợi mọi sự kết thúc liền lập tức mang anh đi luôn. Mấy cái bánh ăn xong cơm trưa, đợi cả ngày trời vẫn không thấy cha đâu, ba thằng nhóc tự dưng thấy có gì không ổn.

- Ông ngoại, cha có thật là đang đi chuẩn bị đồ ăn ngon cho bọn con không?

Cha Tiêu có hơi chột dạ nhìn ba đứa cháu. Xưa nay ông vốn là người thẳng tính, không biết nói láo bao giờ, nếu nói dối nhất định sẽ ngập ngừng, không nói nổi thành lời. Hôm nay mấy cái bánh nhỏ còn dùng cặp mắt long lanh của chúng để nhìn ông, trong một phút không vững tinh thần, cha Tiêu buột miệng nói ra hết luôn.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now