Chương 5.

2.4K 191 18
                                    

Khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới thoái thác được nhóc con Bánh Bao cho bà chị mình với mục đích đưa người kia đi hâm nóng tình yêu , thế mà cái thằng nhóc còn dám gọi điện bắt anh tối nay phải làm món sườn chua ngọt mới thôi không khóc lóc qua điện thoại nữa. Nhà hết sườn , hai người bọn họ phải tạm hoãn lại một màn mây mưa kịch liệt , chỉ vì tiếng khóc của đứa con nhỏ. Vương Như  Hân nói cô sẽ nấu cho Bánh Bao ăn , Tiêu Chiến mặt đầy hắc tuyến nói không thể được , bạn học Vương tuy tài sắc vẹn toàn nhưng mỗi khi nấu ăn đều muốn đoạt mạng người , trân bảo của anh không thể để người ta đem ra thí nghiệm món ăn được.

Vương Nhất Bác cũng chỉ biết thở dài hết cách , biết thế không sinh con.

- Bảo bối làm sao thế?

Hắn còn đang đút tay vào túi quần , nhàn nhã đi dạo một vòng siêu thị , mắt vừa lia tới chỗ Tiêu Chiến đã thấy anh ôm ôm bụng , sắc mặt cực kì kém. Vương Nhất Bác lập tức tiến đến , đỡ anh vào lòng. 

- Không sao, chỉ là.. chỉ là đứa nhỏ hơi nháo...

Tiêu Chiến không muốn làm đối phương lo lắng , vả lại mấy đứa nhỏ trong bụng mới được tám tháng , dù có đau bụng anh cũng sẽ không nghĩ rằng mình sẽ sinh non. Lúc sinh Bánh Bao cũng chỉ thiếu có hai tuần thôi nên anh cũng không muốn bận tâm nhiều , còn chưa kể đến hai nhóc bụng mỗi ngày đều náo động không ngừng nghỉ , Tiêu Chiến cho rằng đau như vậy cũng chỉ giống thường ngày mà thôi.

- Bảo bối , về nhà thôi , em thấy sắp có bão đấy.

Hắn nhìn ra bầu trời mây đen vần vũ , phía đằng xa còn thấy gió thổi to từng cơn , bên tai đã nghe thấy tiếng sấm chớp , cũng thật là lạ mới vừa nãy hắn còn thấy trời xanh mây trắng , bây giờ lại có thể chuyển biến xấu nhanh đến như vậy.

Đúng là thời tiết , khó hiểu thật.

- Nhất Bác .. Nhất Bác... hình như anh bị ra máu rồi...

Vương Nhất Bác vừa nghe xong đã muốn chạy vòng quanh kêu cứu , hắn nhìn qua đối phương một chút , quần vải màu đen khó nhận ra vết máu nhưng khi hắn sờ vào đúng là có chút nhơm nhớp thật. Vương tổng có chút hoảng hốt nhưng hắn lại cố không bày ra biểu tình gì , hắn chỉ sợ hắn cuống lên rồi thì anh biết phải làm sao?

Rút điện thoại ra , hắn ngay lập tức gọi xe cứu thương tới , còn không quên tìm cho người kia một chỗ ngồi xuống , thỉnh thoảng sẽ gíp anh xoa bụng. Tiêu Chiến cũng sợ hắn gặp phiền phức , ở chỗ đông người không dám kêu một tiếng , lúc bụng đau chỉ dám bấu chặt lấy cánh tay hắn , tìm cho mình một điểm tựa vững chãi nhất.

Nửa tiếng sau xe cứu thương mới hú còi chạy đến , Vương Nhất Bác nhanh chóng bế anh lên giường nhỏ di động mà bác sĩ đã chuẩn bị. Hắn nhìn quanh xe , ngoài hắn và Tiêu Chiến ở đây chỉ có thêm một bác sĩ và một y tá , vạn nhất anh không chịu đến lúc tới được thì hắn phải làm sao? Bệnh viện còn cách đây một quãng rất xa , bây giờ còn là giờ cao điểm tắc đường , nhanh nhất cũng phải đợi ba mươi phút nữa mới đến được nơi.

- Cậu đau bụng từ khi nào?

Bác sĩ vừa kiểm tra độ dãn nở phần dưới vừa nhẹ nhàng hỏi.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ