Chương 10

1.5K 146 2
                                    

Tiêu Chiến có đứa nhỏ cũng được ba tháng non, lần này cái bụng chẳng hiểu sao lại sớm nhô lên đến vậy, không những thế, phản ứng của cơ thể còn mãnh liệt hơn nhiều so với hai lần trước. Lần đầu tiên anh có đứa nhỏ, khi ấy nhóc con Bánh Bao ở trong ổ bụng vô cùng ngoan ngoãn, dù có phải cùng anh chịu bao nhiêu khổ cực, đau đớn vẫn dũng cảm chọn ở lại cùng anh. Triệu chứng đau bụng, nôn nghén cũng chỉ giống như gió thoảng mây bay, đối với anh của năm hai mươi mấy tuổi chính là chẳng có chút nhằm nhò gì cả. Lúc hoài thai Bánh Ú cùng Bánh Kem, hai đứa nhỏ tuy có hơi nháo động nhưng suy cho cùng song sinh huynh đệ cũng rất biết điều, hành hạ anh đúng hai tháng đầu sau đó tự dưng lại biến thành hai cái bánh ngoan ngoãn, lúc động cũng chỉ vờn vờn vài cái nhẹ nhàng rồi ngưng. Đến tận lúc hai cái bánh " xuất lò" mới quậy chút ít.

Nhưng đứa nhỏ lần này thực sự vô cùng nghịch ngợm, từ lúc thằng nhóc là một cái chấm nhỏ trên ảnh siêu âm, nó đã hành hạ anh cùng Vương Nhất Bác đến đứng ngồi không yên, làm cho hai người bọn họ nhiều phen dở khóc dở cười.

Tiêu Chiến từ ngày có đứa nhỏ rất hay bị đau đầu, chóng mặt.

Anh còn nhớ hôm đó là cuối tuần, Vương Nhất Bác nói hắn phải gặp vài đối tác quan trọng nên sẽ về nhà muộn. Tiêu Chiến cũng gật đầu, bày ra vẻ mặt vô cùng ổn đối hắn cười một cái, còn không quên nói thêm, anh sẽ chăm sóc bọn nhỏ cùng bản thân mình thật tốt. Vương sư tử cảm thấy sắc mặt của đối phương hôm nay cũng không tồi, có lẽ để thỏ nhỏ của hắn ở nhà một mình sẽ không sao, sau đó còn tự nhủ sẽ kết thúc thật sớm để chạy về với anh.

Không hiểu là do trùng hợp thế nào mà đúng hôm ấy cái bàn học mới của Bánh Bao cũng được vận chuyển đến, Tiêu Chiến nhìn thằng nhóc chạy quanh cái bàn chưa được lắp ráp hết vòng này đến vòng khác, thỏ thỏ biết đứa nhỏ nhà mình đang vô cùng mong chờ nhìn thấy hình dáng thực sự của cái bàn đây mà.

- Bánh Bao, cha giúp con lắp bàn mới.

Thằng nhóc vừa nghe xong đã giật bắn mình, thất kinh nhìn cái bụng đã hơi nhô nhô lên của cha, nhóc con nuốt nước miếng một hồi rồi đáp lại.

- Chúng ta vẫn nên đợi ba ba về đi.

Tiêu Chiến có chút không vui, đứa con lớn thế mà dám không tin tưởng vào tay nghề của anh, so với Vương Nhất Bác có lẽ anh ốm yếu hơn thật, nhưng dù gì anh vẫn là một nam nhân. Sao có thể để mấy nhóc con nghĩ mình giống mấy nữ nhân yếu đuối ngoài kia, hở chút là yêu cầu giúp đỡ.

- Cái này cha có thể làm.

Bánh Bao lại đắn đo thêm một lúc nữa, tuy thằng nhóc sợ cha sẽ bị đau, sợ cha  sẽ bị thương còn sợ cha bị chảy máu nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là thằng nhóc chưa đầy bảy tuổi, sự hiếu kì và tò mò muốn xem hình dáng cái bàn học siêu nhân mới làm nó có thêm động lực gật đầu đồng ý để cha giúp mình lắp ghép món đồ bắt mắt kia.

Và việc gì đến rồi cũng sẽ đến, sau một hồi bận bịu mày mò nối ghép hết một phần cái bàn, Tiêu Chiến vừa mới đứng dậy một cái, đã thấy mình không ổn thật rồi. Đầu óc mơ hồ sau đó chuyển thành trạng thái lơ lửng choáng váng, cuối cùng mọi thứ trước mắt rất nhanh chỉ còn lại là một mảng tối đen đáng sợ.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ