Chương 18

1.2K 130 45
                                    

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vì có đứa nhỏ nên tính khí mới thất thường, ương bướng như vậy. Nhưng mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như cơm bữa, tự dưng hắn lại thấy có chút hơi phiền thật. Ngoài miệng thì nói là yêu thương anh nhất nhưng con người mà, bị áp lực quá mức sẽ không thể chịu nổi nữa. Bác đệ sau một ngày đi làm về mệt mỏi, hắn cũng làm việc nhà rồi trông con, nhiều lúc còn chẳng có thời gian chơi mấy thứ mình thích. Dần dà đâm ra làm áp lực tinh thần ngày càng tăng lên. Mà tâm lý Tiêu Chiến cũng ngày càng lung lay, mãi không ổn định được.

Hắn nên phải làm sao mới phải đây?

Tiểu Vương còn nhớ, hôm ấy là ngày đội xe của hắn tập luyện. Vì không có quá nhiều khán giả đến xem, cũng vừa vặn lúc hắn muốn đưa đại bảo ra ngoài vui chơi cho khuây khỏa nên đã ngỏ ý nói anh ra ngoài cùng hắn. Tiêu Chiến đến thăm đoàn đua còn đem cho hắn rất nhiều món ngon. Vương Nhất Bảo đương nhiên là hài lòng, hôm nay anh vui vẻ hạnh phúc như vậy, coi như là hắn toại nguyện đi. Ai ngờ, mọi việc đâu kết thúc dễ dàng, hắn vội vàng đánh giá là Tiêu Chiến khoái lạc nhưng đâu biết trong lòng anh đang lạc lõng cỡ gì.

Tiêu Chiến mấy năm nay đều coi mình là người của Vương Nhất Bác, thế nhưng hắn có thuộc về anh hay không thì anh chưa thể kết luận được. Trời sinh tính anh ôn nhu hiền lành nhưng con người ấy mà, ai chẳng mang trong mình một chút ít máu ghen?

Thỏ nhỏ nhìn Tiểu Vương bị vây quanh bởi một dàn mỹ nam, mỹ nữ trong lòng giống như có một ngọn lửa nóng rực lên không tài nào khắc chế được. Như vậy còn chưa hết, bên cạnh hắn lúc nào cũng có mấy cô gái nhan sắc không tầm thường đưa nước đến, sau đó còn cẩn thận lau mồ hôi cho hắn nữa. Tiêu Chiến đến xem hắn tập luyện đua xe nhưng ánh mắt không tài nào tập trung vào đường đua được. Không hiểu sao anh cứ để đến mấy người xuất hiện bên cạnh hắn mãi thôi.

Ai cũng vô cùng hoàn hảo.

Xinh đẹp, trẻ trung còn nóng bỏng.

Bất giác nhìn lại mình, Tiêu Chiến bây giờ mới ngộ ra, bản thân thật sự đã hơn ba mươi tuổi mất rồi, đã vậy còn sắp có đứa nhỏ thứ tư. Nhan sắc, ngoại hình đều không thể so bì với người khác. Còn chưa kể đến tính cách anh càng ngày càng quái gở, phiền phức. Vương Nhất Bác năng động, nhiệt huyết yêu cái đẹp, có lẽ mấy năm nữa sẽ tìm cách ruồng bỏ anh thôi.

Vừa nghĩ đến đây Tiêu Chiến đã thấy mắt mình cay cay, ươn ướt, thật muốn rơi lệ lắm rồi. Nhìn sang bên cạnh, mấy cái bánh đang cùng nhau vui đùa. Tiêu Chiến lại nhớ đến bác sĩ tâm lý đã nói, mấy đứa trẻ rất hay bị cảm xúc của cha chi phối, nếu anh biểu hiện không tốt, bọn nhỏ cũng cảm thấy hoang mang không kém phần. Thế là thỏ nhỏ hít hít mũi, nuốt ngược nước mắt vào bên trong.

Vương Nhất Bảo hôm nay phải tăng ca nên lúc hắn về đến nhà cũng khá trễ rồi. Đoán chắc mấy cái bánh cũng đã ngủ hết, hắn bước vào nhà bếp ăn qua loa cơm nước rồi lên phòng. Còn tưởng vị kia nhà mình đang say giấc, ai ngờ anh vẫn còn mở mắt chờ hắn về.

- Tiêu Chiến, sao anh lại không chịu đi ngủ?

Thỏ nhỏ thấy hắn về, mắt ngọc lập tức sáng lên, từ trong mền chạy lại ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now