Chương 11

1.4K 148 14
                                    

Sau mấy năm ở bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới đúc kết ra cả một chân trời mới về tình yêu, khi bạn thật lòng thật dạ thương ai đó rồi, dù bạn có vì người đó làm bao nhiêu việc đi chăng nữa thì bản thân vẫn thấy không hề đủ. Giả dụ như việc ngày thường họ luôn chia đôi việc nhà, Tiêu Chiến mà giặt quần áo thì hắn nhất định sẽ đem phơi, anh mà quét nhà hắn chắc chắn sẽ xách chậu, vác khăn đi lau sàn, đến cả con cái cũng chia nhau dạy bảo. Vương Nhất Bác vừa đọc báo vừa ngắm nhìn bảo bối nhà mình đang bận rộn trong bếp, tự dưng hắn cảm thấy điều gì không đúng lắm. Thế lúc anh sinh ra mấy cái bánh thì hắn đã chia sẻ được những gì nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy lòng thêm nhộn nhạo, trước đây Tiêu Chiến ở bên hắn phải chịu qua vô số đau khổ, hắn vì không tìm rõ ngọn ngành sự việc mà đã buộc tội anh, làm anh buồn hết lần đến lần khác. Lúc bảo bảo có mang Bánh Bao hắn còn không chăm sóc anh cẩn thận. Vương Nhất Bác vừa mường tượng lại quá khứ, tâm bỗng dưng lại quặn lên một cái, thế này là không công bằng với Tiêu Chiến rồi.

Bác đệ lại quan sát thật kĩ tấm lưng nhỏ của người kia, vào khoảnh khắc ấy hắn mới nhận ra, đối phương vô cùng gầy yếu, dù hắn có cho anh uống thật nhiều thuốc bổ đi chăng nữa, mầm bệnh ở bên trong vẫn là vô phương cứu chữa hết. Tiêu Chiến loay hoay trong bếp, tóc mái cũng bị mồ hôi làm ướt ướt, trên trán cũng lẫm tẫm mồ hôi. Thời tiết tháng hai, còn chưa nóng, tuyết cũng chỉ vừa mới tan hôm qua nhưng đoán chắc rằng dăm ba bữa sau lại có thêm đợt lạnh nữa, thế mà người kia khi không lại rất hay toát mồ hôi, người ngoài nhìn qua chắc chắn nghĩ là bình thường, nhưng Vương Nhất Bác không phải người ngoài, hắn vừa chú ý đến điểm này đã cảm thấy lo lắng khôn nguôi.

Trong lòng còn nghĩ khuôn mặt anh tinh xảo đẹp đẽ như vậy, đáng lẽ ra phải hồng hào, căng tràn sức sống, ai ngờ vì hắn mà anh lại trông xanh xao, ốm bệnh, Vương Nhất Bác ngắm người kia thêm một hồi, trong lòng thầm khẳng định, bọn họ chia việc nhà như vậy chắc chắn là sai rồi!

- Bảo Bảo anh có muốn ăn cái gì ngon ngon không?

Tiêu Chiến dừng lại động tác cắt thái, tròn xoe mắt nhìn hắn. Người này trước đây đâu có hỏi anh mấy câu kiểu này, bây giờ hắn lên tiếng, anh cảm thấy bọn họ thực giống mấy đôi trẻ mới yêu nhau. Nhưng suy đi tính lại, anh cũng hơn ba mươi tuổi rồi, làm sao có thể làm nũng với hắn chứ? Vả lại đối phương còn kém anh đến sáu tuổi, nói anh đi đòi hắn cái này, xin hắn cái kia, có phải hơi quá đáng rồi không?

- Anh... muốn ăn lẩu cay..

Người có đứa nhỏ ấy mà, nghĩ một đằng nói một nẻo, thôi thì nhân lúc hắn còn cưng chiều, sủng nịnh thì xin hắn vài thứ cũng chẳng sao. Tiêu Chiến sau khi nghĩ xong lại tự mắng mình ngốc, Vương Nhất Bác có khi nào không đối tốt với anh chứ?

- Lẩu cay? Không được, ở trong đây còn có một cái bánh!

Vương Nhất Bác nghiêm mặt, nửa đùa nửa thật nói, bàn tay cũng phối hợp xoa xoa bụng anh. Tiêu Chiến đang trong thời kì mẫn cảm, còn nghe hắn dùng giọng nghiêm khắc mắng mình, mặt cũng bắt đầu ỉu xìu xìu xuống, tấm lưng nhỏ lập tức quay đi chỗ khác, không thèm để ý tên kia nữa. Mấy cái bánh nhỏ đang ngồi xem hoạt hình ở phòng khách cũng bị luồng hàn khí tỏa ra từ cha làm cho lạnh cả sống lưng, Bánh Bao vỗ đùi phán một câu, nhất định ba ba lại làm cha giận nữa rồi. Bánh Ú và Bánh Kem tròn mắt nhìn nhau, anh em sinh đôi hình như lại có chung suy nghĩ nữa rồi! Cha hôm nay bị chọc đến đen mặt thì đêm đến ba ba nhất định sẽ đen mặt xách gối sang phòng chúng ngủ thôi!

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now