Chương 6.

2.3K 184 4
                                    

Vương Nhất Bác dùng một tay xách nhóc con Bánh Bao lên , cái bánh nhỏ bụ sữa non nớt kéo kéo áo hắn , nói hắn mau đi nhanh một chút.

- Ba ba , đệ đệ nhất định sẽ rất ngoan.

Mắt thằng bé tròn xoe nhìn ba ba mình , cái nắm tay bé xíu vẫn giữ chặt hai thanh kẹo không buông.

- Lát nữa gặp được đệ đệ rồi , Bánh Bao sẽ cho đệ đệ kẹo nga~~

Thằng nhóc sau một đêm tỉnh dậy đã nghe tin mình được lên chức , miệng nhỏ từ sáng tới giờ vui đến nỗi không khép lại được , Vương Nhất Bác dỗ nó ngủ trưa , hài tử nhất định không chịu còn đòi đến gặp đệ đệ mới hết khóc. Đứa con lớn mới ba tuổi , nhà lại đã đón thêm hai đứa nhỏ nữa , Vương tổng khẽ giật giật khóe miệng , thế này thì lũ nhỏ sẽ chiếm hết tiện nghi của bảo bối nhà hắn thôi.

- Em bé chưa ăn được kẹo , đưa đây cho ba ba một cái.

Hắn không muốn xem cái vẻ ủy khuất của cái bánh kia nữa , từ tay thằng bé rút ra một cái kẹo rồi thả vào miệng. Bánh Bao xịu mặt xuống , ba ba lớn như vậy rồi còn thích chơi trò trẻ con , ba ba thật đáng ghét~

Vương Nhất Bác tiêu sái mở cửa phòng bệnh , một tay xách cái bánh nhỏ lên , một tay véo cái má sữa của bé , Bánh Bao bị trêu đến nỗi nước mắt rưng rưng. Thế mà năm giây sau , Vương tổng đang thỏa mãn chơi đùa với nhóc con đã phải há miệng đứng hình.

- Cha, mẹ.... hai người đã đến?

Chớp mắt mới hai tháng không gặp mà hình như hắn thấy cha vợ mình có chút hung dữ thêm thì phải. Khoan hãy nói đến việc hắn chưa ngỏ lời cưới mà đã rước Tiêu Chiến về nhà , chỉ cần nhắc đến việc ngày xưa hắn đã tổn thương anh thế nào là biết cha vợ thực sự không ưa gì hắn cả. Cha Tiêu nhìn hắn xách cháu ngoại mình như thế , ánh mắt đã trở lên nóng hơn lửa , tay nắm chặt như chỉ còn đợi hiệu lệnh mà xông lên đấm hắn túi bụi. Vương Nhất Bác mỗi khi gặp cha vợ đều bị mồ hôi làm ướt sũng lưng áo , bộ dáng vừa hấp tấp lại khép nép y hệt như lần ra mắt đầu tiên vậy.

- Ai là cha cậu?

Cha Tiêu tiến đến ôm lấy Bánh Bao vào trong lòng , trong đầu còn thầm mắng chửi , đứa cháu bảo bối ông trân quý thế này mà cậu ta dám xách bằng một tay , nếu không may làm cái bánh nhỏ ngã , ông nhất định băm thịt tên xú tiểu tử kia.

- Gia gia~ Gia Gia~

Bánh Bao nhỏ như được giải thoát , cười tíu cả hai mắt , đứa nhỏ còn vươn tay ra , chào mẹ Tiêu đang ngồi bên Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu so với cha Tiêu thì ôn hòa hơn hẳn , nếu không có bà giúp đỡ thì một sợi tóc của anh hắn cũng đừng mong mang về nhà. Mẹ Tiêu cười cười chào hắn rồi đem quà quê đưa cho cái bánh nhỏ , vẫn là vẻ dịu hiền đấy....

- Nhất Bác... mau lại đây.

Tiêu Chiến biết tính cha mình hay hằn học , sợ Vương Nhất Bác vì thế mà không dám lại gần mình , anh khoát khoát tay nói hắn mau đến ngồi bên cạnh anh. Tiêu Chiến lúc cười giống mẹ Tiêu đến tám phần , quả thật xinh đẹp đến động lòng người , Vương Nhất Bác nhất thời bị hớp mất hồn , chân cũng không nhấc nổi , cứ mãi đứng ở phía cửa chết trân.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now