Chương 25

1.2K 148 30
                                    

Tiêu Chiến luôn nghĩ, những nguyện ước nhỏ nhoi của anh thật giống như bong bóng sà phòng, lúc thổi thành hình đều phi thường đẹp nhưng chỉ có thể bay lên bầu trời một chút đã vỡ tan hết cả rồi. Tiêu Chiến năm nay cũng gần ba mươi sáu tuổi, anh không có mơ ước gì lớn lao cả, chỉ nghĩ rằng được ở bên cạnh mình thương, lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi du lịch là mãn nguyện lắm rồi. Sau đó, anh về bên Vương Nhất Bác, mong muốn cùng kỳ vọng không hiểu sao càng ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn thu bé lại ở điều vô cùng giản đơn, mong rằng năm nay và mấy năm sau nữa vẫn có thế nhìn thấy hắn vui vẻ, khoái lạc tươi cười mà sống tiếp.

Lúc anh có Bánh Bao, đứa nhỏ rất hay ốm bệnh làm anh ngày nào cũng như ngày nào, đầu tắp mặt tối vào công việc trông con. Có một chút thời gian của riêng bản thân sẽ cố gắng hoàn thành xong bản thảo, gửi đi kiếm một số tiền nho nhỏ để chi tiêu cá nhân. Nếu có thừa ra chút đỉnh, tháng nào cũng sẽ không quên mua quà cho Vương Nhất Bác. Ngày tháng dần trôi, bản thân anh cũng quên đi mất, trong hộp tủ đầu giường là một tờ tạp chí đã được khoanh rất nhiều dấu bút đỏ. Mỗi vòng tròn chính là kí hiệu đánh dấu một địa điểm Vương Nhất Bác muốn đặt chân đến. Tiêu Chiến lúc đó vô cùng tâm huyết tìm hiểu xem hắn thích gì, muốn gì nhưng vì tài khoản không cho phép đành ha ha cười nói hắn đợi anh thêm một chút, năm sau có thể cùng nhau đi rồi.

Thế mà Tiêu Chiến lại quên mất.

Đến lúc hai nhóc song sinh ra đời, trong một lần dọn nhà, anh mới tìm ra quyển tạp chí năm xưa mình giấu trong hộp tủ. Mở ra xem một chút, mấy vết khoanh đỏ đã bị bụi bám đầy. Tiêu Chiến lưu luyến nhìn đi nhìn lại những bức ảnh trên đó, vốn định mở miệng nói với Vương Nhất Bác điều gì lại nghe thấy tiếng Bánh Ú khóc. Anh nhanh chóng đặt quyển tạp chí ngay ngắn về chỗ cũ rồi đi dỗ dành đứa nhỏ đang khóc. Bây giờ nhớ lại, thì ra đã ba năm nữa lại trôi qua rồi. Anh đã ở bên hắn thật lâu vậy mà vẫn chưa làm được việc gì lên hồn cả. 

Mỗi ngày đều chỉ biết đợi hắn về, rồi quanh quẩn ở nhà, bạn bè ngày càng ít đi, cuộc sống càng ngày càng phụ thuộc vào hắn hơn. Rốt cuộc, nguyện ước cũng chỉ thu bé lại bằng một nụ cười của hắn. Lúc nào cũng sợ bị hắn chán ghét, lúc nào cũng sợ mình biến thành một kẻ ấu trĩ, thích dựa dẫm trong mắt hắn.

Tiêu Chiến nhìn hàng hoa trải dài trước mặt, ở đây có rất nhiều hoa nhưng chậu nào chậu lấy đều được cắt tỉa rất xinh đẹp, dưới ánh nắng mặt trời chói lọi vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp kiêu sa, tràn đầy sức sống. Vương Nhất Bác nắm tay anh, khẽ mỉm cười, hắn nói, Tiêu chiến có phải đây toàn là những loại hoa anh thích hay không. Tiêu Chiến lúc này mới ngẩn ngơ, quan sát kĩ một hồi.

- Bạn em có sở thích giống anh hay sao?

Thỏ nhỏ ngạc nhiên hỏi lại hắn.

Tiểu Vương nghe anh nói xong, lòng hắn tự dưng càng thêm khẩn trương, cuối cùng giống như không nhịn được thêm giây phút nào nữa, quay sang hôn lên gò má anh một cái.

- Người bạn này của em cái gì cũng không giống anh, chỉ là hắn muốn trở lên giống anh mà thôi.

Bác đệ nhìn người kia ngây ngốc, tỏ vẻ khó hiểu, tâm hắn lại khẽ rung rinh. Tiêu chiến ở bên cạnh hắn từng ấy năm, chịu đủ đau đớn, ủy khuất, đôi lúc cũng hưởng được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Chỉ tiếc là hắn trong quãng thời gian kia quá vô tâm, đã vậy còn luôn cho rằng anh sẽ làm tốt mọi việc, sẽ có thể chịu đựng, bỏ qua tất cả. Thế nhưng hắn đã nhầm, hắn thật sự lại phạm sai lầm mất rồi.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now