Chương 19

1.2K 144 11
                                    

Bọn họ đã bên nhau bảy năm rồi.

Tiêu Chiến về một nhà với Vương Nhất Bác cũng thật lâu, thỉnh thoảng hai người bọn họ cũng giống như bao cặp đôi khác, có xung đột cãi vã, có hòa hoãn rồi lại yêu thương. Nhưng thỏ nhỏ nghĩ lần này ắt hẳn là không dễ dàng như vậy đâu. Từ sau khi anh sinh Bánh Bao, Vương Nhất Bác hầu như không nổi giận nữa, nếu có ai sinh khí trong nhà, thì đó chỉ có thể là anh thôi. Thế mà hôm nay hắn lại cáu giận thật.

Tiểu Vương nói xong một câu, đối phương vẫn đứng ngẩn ngơ chết lặng, hắn tự dưng ngán ngẩm việc phải về nhà và chịu đựng mỗi ngày. Áp lực cuộc sống đè nặng, đấy là lý do duy nhất hắn dùng để bao biện và dồn ép một loại áp lực khác lên Tiêu Chiến.

- Em... không nên tức giận.. anh chỉ là...

Vương Nhất Bác thấy đối phương giữ lấy tay áo mình, lòng lại càng thêm trùng xuống, hắn cũng đã từng rất nhiều lần muốn ôm anh vào lòng nhưng người này lại tránh né hắn. Vương Nhất Bác hôm nay cũng không muốn đối mặt với anh thêm giây phút nào nữa. Hắn gỡ tay Tiêu Chiến ra, sau đó quơ vội cặp tài liệu ở bên cạnh.

- Em muốn khuây khỏa một lúc, đừng đợi em về nhà.

Bác đệ nói một câu ngắn gọn rồi ra khỏi nhà, hai ngày kế tiếp sau đó hắn cũng chẳng quay lại đây nữa. Tiêu Chiến bắt đầu nhộn nhạo cùng sợ hãi, đám nhóc còn luôn miệng gặng hỏi ba ba bao giờ mới về, làm anh càng thêm lo lắng bồi hồi hơn. Mấy lần trước hắn có đi đâu cũng sẽ nói với anh một tiếng nhưng bây giờ lại chẳng thông báo cho anh một sự gì. Vương Nhất Bác bận rộn không thể về nhà, hắn nhất định sẽ phát một tin nhắn, nói hôm nay bản thân vì tăng ca nên đến muộn mới có thể tan ca. Vương Nhất Bác phải đi công tác một tuần nhưng hắn đã làm hết công việc trong năm ngày chỉ vì muốn gặp anh. Thế mà hai hôm nay, anh giống như mất hết tin tức về hắn vậy, không có tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào cả.

Tiêu Chiến gọi điện cho hắn mới phát hiện, ngay cả điện thoại di động hắn cũng để ở nhà mất rồi.

Sang ngày thứ ba, thỏ nhỏ càng thêm lo lắng, anh gửi một tin nhắn thoại hỏi Vương Như Hân nhưng cô gái lại nói, cô mới đi công tác nước ngoài nên không biết gì cả. Thế là lòng anh lại trùng xuống thêm vài phần nữa. Chờ đến tận ba ngày, chờ tiếng cửa nhà mở nhưng hắn vẫn chưa về. Sau đó, Tiêu Chiến nghĩ mình không thể chịu nổi nữa, mới bắt taxi đứa các con đến công ty tìm hắn. Đã mấy ngày trôi qua, có lẽ bực tức trong hắn cũng vơi vai phần nào rồi, Tiêu Chiến xin lỗi, hắn nhất định sẽ tha thứ cho anh.

- Cha ơi, hôm nay đi gặp ba ba sao?

Bánh Ú ôm lấy tay anh lắc lắc, mắt tròn xoe sáng lấp lánh đầy kì vọng. Ở trong nhà, tuy Bánh Ú là nhóc con hay bị Vương Nhất Bác trêu đùa nhất nhưng đứa nhỏ này lại phi thường thích hắn và tất nhiên đối phương cũng vô cùng trân trọng đứa nhỏ. Vì Bánh Ú hay khóc cũng hay mè nheo nên trước khi đi ngủ Vương Nhất Bác luôn đến bế bế dỗ dành bé, vậy mà mấy ngày nay đứa nhỏ không được ba ba ôm ôm, mỗi tối đều khóc nháo đòi ba ba. Tiêu Chiến không thể liên lạc với Vương Nhất Bác, chỉ có thể ôm nhóc vào lòng, sau đó nói, ngày mai ba ba sẽ về.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ