Chương 3.

2.7K 198 6
                                    

- Tiêu Chiến dạo này cậu có khỏe không?

Mùa hạ lại qua thu cũng đến , buổi chiều tiết trời vừa mát lại trong xanh , mây trắng gợn đủ mọi hình thù nhìn qua đã thấy an bình , Tiêu Chiến vừa ru Bánh Bao ngủ , vốn định cầm bút lên họa lại mây trời rồi chụp ảnh gửi Vương Nhất Bác , ai ngờ còn chưa yên vị được một lúc , tiếng chuông cửa đã vang lên inh ỏi.

Kính koong lần một.

- Vương Nhất Bác , bà nội nó , đại tỷ biết thằng nhóc nhà ngươi có nhà.

Kính koong lần hai.

- Vương Nhất Bác , mau mau ra đây nhanh , đại tỷ đã về a~

Kính koong lần ba.

- Bác tử ca , đại tỷ mỏi chân rồi , mau nhanh tay mở cửa.

Tiêu Chiến vừa nghe tiếng gọi ý ới bên ngoài đã vội bỏ bút đứng dậy , bụng lớn nhô cao khiến bước đi bình thường lại trở thành khó khăn.

- Cho hỏi...?

Vương Như Hân mới về nước , hành lý cũng vất tạm ở căn hộ ngày trước thuê , nước còn chưa kịp uống đã phải chạy đến xem cuộc sống hiện thời của thằng nhóc em trai mình có tốt không , rõ ràng nữ hào kiệt này rất có lòng nhưng thằng em cô lại chưa bao giờ có tâm , lại còn dám để cô phải đứng ngoài đến tận gần năm phút mới chịu ra mở cửa.

- Vương ... Tiêu Chiến?

Đại tỷ họ Vương còn đang muốn nhảy lên cốc đầu thằng em trai một cái thế mà người ra mở cửa lại làm cô đứng cả hình , môi cũng không thể mấp máy nổi nữa. Đây không phải hình bóng của người con trai ngày đêm cô thầm mong trộm nhớ hay sao? Bạn học Tiêu , cậu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì ở nhà em trai tôi ?

- Như Hân...?

Tiêu Chiến còn chưa kịp mời bạn học cũ vào nhà đã nghe thấy tiếng Bánh Bao khóc nháo , anh luống cuống tay chân chạy lại phòng ôm lấy đứa nhỏ đang khóc đến nấc cục , đứa nhỏ sụt sịt ôm lấy Tiêu Chiến.

- Cha ơi~

Vương Như Hân:

-.......................................

Bạn học Tiêu cậu đã có con rồi sao? Còn trẻ như vậy sao có thể để người khác gọi là cha vậy? Vương Như Hân kéo cửa bước vào , cô gái còn rất tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha chống cằm suy xét lại nhân sinh , mình về lại Trung Quốc không phải để hoàn thành ước nguyện cưới Tiêu Chiến hay sao?

- Cậu về khi nào vậy?

Anh nhìn cô gái còn đang bị dọa sợ  đứng hình , mở lời nói một câu. Tuy rằng hai người bọn họ có đứa nhỏ lại còn sống với nhau lâu như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa cầu hôn anh , có lẽ hắn thấy bây giờ chưa phải lúc , cũng có lẽ hắn chưa có thời gian , vì vậy việc tổ chức đám cưới là chưa thể. Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy ủy khuất , được ở bên cạnh hắn là anh vui lắm rồi. Bọn họ về pháp lý cũng chỉ là người dưng nước lã , Vương Như Hân không biết mối quan hệ của họ là đương nhiên.

- Mới về ... mới về thôi.

Vương Như Hân nhìn từ trên xuống dưới một lúc , sau đó mới cẩn thận đánh giá , bạn học Tiêu hình như béo lên thì phải , sao bụng có thể to ra nhanh như vậy ?

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now