Chương 9

1.6K 158 9
                                    

Vương Nhất Bác đã nói qua, một năm hắn cùng ba Tiêu sẽ phải gặp nhau ít nhất là sáu lần và năm nay cũng không phải ngoại lệ của hắn. Vương tổng biết, cha vợ hắn chẳng thích hắn chút nào cả, đã vậy ông còn hận hắn đến chết đi sống lại nữa kìa. Cũng do cái lí do này mà hắn một lần về quê với thỏ thỏ chính là một lần bước qua quỷ môn quan. Vương tổng biết, hắn trong mắt người khác cũng chẳng tốt đẹp gì cho kham, nhưng hận hắn như vậy, chỉ có thể là ba ba của Tiêu Chiến mà thôi.

Trung Thu năm nay hắn cũng vô cùng lo lắng, bồn chồn, hết chạy đến chỗ này lại nhảy qua nơi nọ để mua bằng được bình rượu cha vợ thích, hắn còn cố nuốt nước mắt vào trong bụng rồi thầm nghĩ, vợ là trời thì cha vợ chính là đất, tuân theo mệnh trời, không trái ý đất, sau này mới có thể an nhiên yên ổn sống tiếp được. Mà nói đi cũng phải nói lại, cha Tiêu ghét hắn như vậy, căn nguyên cũng chính là do bản thân hắn mà ra thôi.
Ai bảo hắn trước đây ấu trĩ, đối xử không phải với anh làm gì?

Cái này người cổ thường nói là" trời chu đất diệt" đó. Hằng năm thì không sao đi, năm nay tự dưng nhà hắn lại có thêm một cái tin động trời nữa. Đại bảo bối thế mà lại có đứa nhỏ nữa rồi! Vương Quân Bình cùng Vương Quân An mới chưa đầy bốn tuổi mà lại có thể lên chức làm ca ca. Thằng nhóc Bánh Bao mới vào tiểu học tự dưng cũng biến thành anh của ba đứa nhỏ khác. Bánh Ú cùng Bánh Kem vừa nghe xong đã toe toét cái miệng cười, chẳng biết bọn nhỏ có hiểu gì không nhưng cái mắt tròn xoe đã lấp lánh ánh dương, sau đó vô cùng khấn khởi chạy lại ôm lấy bụng thỏ thỏ.

- Muội muội~~ Cha sinh muội muội~

Vương Nhất Bác dùng chân đẩy hai đứa nhóc ra xa, lông mày hắn cũng bắt đầu giật giật, hai cái đứa quái quỷ này miệng vẫn còn hôi sữa mà đã bày đặt vỗ ngực ra vẻ ta đây sắp làm ca ca đến nơi rồi. Mà đứa nhỏ trong bụng kia nếu là một nữ nhi khả ái thì cũng được đó, thế mà trời ạ, thế nào lại vẫn là một nam hài mới sợ chứ!

Vương tổng xoa xoa cái bụng đã hơi nhô lên của Tiêu Chiến rồi quay lại liếc ba thằng nhóc kia một cái. Bốn đứa con trai ư? Ông trời không nhầm chứ?

- Nhất Bác, ngày mai là Trung Thu, cha anh nói nhớ em rồi....

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn cả ngày ngơ ngẩn suy nghĩ, trong lòng tự dưng sinh ra một ý cười, bạn nhỏ này mỗi khi về quê anh đều bị dọa cho kinh hồn bạt vía, lần này nhìn hắn đứng ngồi không yên như vậy, chắc chắn cũng đang lo sợ lắm rồi.

-Nhớ em sao?

Vương Nhất Bác thầm than một câu, sau đó lại thở dài thêm một cái, cha Tiêu có lẽ dò hỏi được việc hắn lại làm anh chịu khổ rồi, ngày mai về quê hắn nhất định bị ông dạy dỗ cho một bài học cho mà xem. Nghĩ đến đây là hắn đã có thể mường tượng ra hình ảnh người cha vợ quyền lực, cầm chổi đứng trước cổng quay qua quay lại, tìm bóng hình hắn, để rồi một khi hắn xuất hiện là vung chiêu gây sát thương mạnh nhất, nhẹ nhàng tiễn hắn xuống suối vàng.

-Em sợ cái gì chứ? Đã có anh ở đây, không phải sao?

Tiêu Chiến còn nhéo nhéo vào má hắn sau đó cười cười. Bạn nhỏ lớn đầu nhất, lúc gặp cha anh lại vô cùng nhát gan, cứ ngốc nghếch trốn ở sau lưng anh mãi.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now