Chương 28

1.3K 134 22
                                    

Tám giờ tối, tính ra Tiêu Chiến đã đau gần một ngày nhưng đứa nhỏ vẫn chưa chịu xuất thế. Bác sĩ vào kiểm tra lần thứ tư, nói anh đã mở bảy chỉ, chờ thêm hai tiếng nữa là mọi chuyện ổn thỏa rồi. Vương Nhất Bác nghe xong lập tức rùng mình một cái, rốt cuộc là ổn thỏa ở chỗ nào đây? Y tá lướt xem bệnh án của anh, cũng nói thêm, sản phu trễ sinh bốn ngày, đứa nhỏ khi ra đời có lẽ sẽ to hơn bình thường một chút, còn không quên dặn dò anh phải đi lại nhiều thêm để trợ giúp lúc sinh sản. Tiểu Vương nghe xong không đáp lại, hắn chỉ nói cảm ơn rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến. Anh đã bị đau đến dạng này, hắn thực sự không nỡ lòng dựng anh dậy đi bộ thêm.

Tán Tán ngồi trên giường, hai chân mở rộng, Vương Nhất Bác liên tục giúp anh xoa bóp hai bắp đùi, eo nhỏ cũng được hắn chăm sóc rất tốt. Chỉ là đại phúc quá lớn, đứa nhỏ càng chui xuống, Tiêu Chiến càng đau, đến cả đứng, ngồi, nằm đều không yên.

- Anh muốn đi vệ sinh...

Tiểu Vương lập tức đỡ anh dậy. Tiêu Chiến biết, mình không trụ nổi nữa, hắn bày ra ý muốn giúp đỡ, anh sẽ không từ chối. Chỉ là việc riêng tư kia cũng bị hắn nhìn thấy, đầu óc vừa nghĩ đến đây, hai má đã đỏ rực lên. Thỏ nhỏ được hắn bế đến nhà vệ sinh, thế nhưng anh đứng đến tận mười phút mà vẫn chưa tiểu được.

- Tán Tán, có ổn không?

Bác đệ đứng ở đằng sau ôm eo anh, hắn không còn xa lạ gì với thói quen của anh nữa, đối phương da mặt rất mỏng, đã vậy hôm nay còn đụng phải việc này, Tiêu Chiến nhất định sẽ không dám lên tiếng nhờ hắn giúp. Mà những việc hắn đoán lúc nào cũng vô cùng đúng, Tiêu Chiến chỉ run run chứ không đáp lại hắn lời nào. Tiểu Vương cũng không nói nữa, hắn cúi xuống, cẩn thận xoa bóp phân thân phấn hồng của anh. Thỏ nhỏ rên lên một tiếng, cuối cùng tiết ra được một chút nước còn kèm theo vài tia máu loãng.

- Anh xin lỗi...

Vương Nhất Bác lắc đầu biểu hiện ý không sao, sau đó giúp anh rửa tay, cuối cùng là bế anh trở lại phòng bệnh. Tán Tán quỳ trên giường, mặt nhỏ úp vào vai hắn, lúc bụng co thắt sẽ rên lên vài tiếng nho nhỏ như mèo kêu. Tiểu Vương sợ anh đói, vừa nãy có đút cho anh vài miếng cháo, Tiêu Chiến ăn được bốn muỗng liền tỏ vẻ ghét bỏ. Hắn cũng không nói nhiều, bồi anh uống thêm một ngụm sữa rồi thôi.

- Đau quá...

Thỏ nhỏ nắm chặt lấy lưng áo hắn, hai tiếng nữa lại trôi qua nhưng anh còn chưa phá thủy nữa, eo và bụng đều khó chịu, vừa tê vừa nóng. Cánh mũi nhỏ liên tục phập phồng hít khí nhưng vẫn không thể hô hấp bình thường được.

- Không đau, không đau, em bóp eo cho anh nhé?

Vương Nhất Bác rất thuần thục, đầu tiên hắn xoa xoa bụng cho anh, cảm nhận được mỗi lần đứa nhỏ đá, bàn chân nhỏ đều in hằn lên da bụng, đến cả hắn nhìn qua cũng thấy đau, nói chi là thỏ nhỏ. Bụng lớn càng ngày càng trĩu nặng, eo nhỏ phải chịu quá nhiều áp lực nên luôn phải cong lên chống đỡ. Tiểu Vương bóp lưng cho anh, Tiêu Chiến vẫn kêu đau, Tiểu Vương giúp anh thuận khí, Tiêu Chiến vẫn không thở ra được. Lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy mình cực điểm chết tâm. Đối phương vì hắn mà đau như vậy, nhưng hắn lại chẳng thể giúp anh được gì cả.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now