Chương 8.

2.2K 179 13
                                    

Bánh Kem và Bánh Ú thuộc tốp những đứa trẻ bi bô tập nói sớm nhất , thế nhưng mấy từ đầu tiên bọn nhỏ nói được không phải cha hay ba ba mà lại là mấy từ Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thường ngày hay nói với nhau.

Mỗi khi Bánh Ú được Tiêu Chiến ôm ôm dỗ ăn cơm thì y như rằng mắt thằng nhóc sẽ trở lên lấp la lấp lánh , cái miệng nhỏ mãn nguyện chu lên.

- Bảo .... bối.

Bánh Ú vì suốt ngày nghe ba ba gọi cha như vậy nên đến lúc học nói , đây chính là từ đầu tiên thằng nhóc nói được , con nhà người ta lúc mới ngọng níu bắt đầu tập nói chỉ nói được một chữ , thế mà cái bánh nhà họ lại nói được đến tận hai chữ , đây không phải thiên tài thì là gì? Vậy mà Tiêu Chiến trước sự việc này lại có chút không vui , vòng tay gầy gầy ôm lấy đứa nhỏ rồi lườm Vương Nhất Bác một cái , ba ba hư thì con sẽ không thể nào là đứa trẻ ngoan được. Vương Nhất Bác thấy anh tức giận , vội vàng tiến đến xoa xoa lưng , giúp anh thuận khí , hắn cũng đâu muốn Tiêu Chiến bị nhóc con kia gọi như vậy , hai từ " bảo bối " này , cả thế giới chỉ mình hắn mới có thể gọi mà thôi.

- Bánh Ú , gọi " cha" đây không phải bảo bối của nhóc , đây là bảo bối của ba ba.

Vương tổng vênh mặt lên  , đối diện cái mặt búng ra sữa của đứa nhỏ rồi ôn tồn giảng giải. 

- " Cha" , mau gọi " cha " đi nhóc.

Hắn kéo Tiêu Chiến lại , chỉ vào anh sau đó chăm chỉ giảng dạy một khóa học nói sơ cấp cho nhóc con đang bi bô. Bánh Ú không nói gì , cái chân nhỏ lảo đảo đổ nhẹ cả thân hình múp múp vào lòng Tiêu Chiến , bàn tay bé tí xíu cũng vô cùng bận rộn xoa xoa hai má anh  , cuối cùng miệng đầy mùi sữa hé ra , thơm lên má anh một cái thật ngọt.

- Bảo.. bảo bối...!

Bánh Ú vừa gọi xong đã cảm thấy hàn khí đằng sau lưng mình đang tràn đến , đứa nhỏ ngây ngô lập tức quay đầu lại , không ngờ lại thấy mặt ba ba đầy hắc tuyến, dùng ánh mắt chết chóc nhìn về hướng nó. Nhóc con run run rồi khóc toáng lên , Tiêu Chiến bị dọa một phen , chỉ còn biết ôm lấy thằng nhóc vào ngực dỗ dành , dùng hơi ấm của bản thân mình làm dịu lại tâm tình của hài tử một chút.

- Bánh Ú , sao lại khóc nữa rồi?

Tiêu Chiến đối với cái bánh nhỏ cười sáng lạng , đứa con thứ hai của anh chẳng hiểu sao lại là một tiểu nhát gan , chỉ cần bị dọa một chút sẽ khóc hu hu ngay được. Có lúc cả nhà đi chơi sở thú , cả ba anh em khi nhìn thấy hổ liền bày ra ba biểu tình khác hẳn nhau. Bánh Bao lớn hơn song sinh huynh đệ tận ba tuổi , tất nhiên là không bị dọa sợ , đã vậy nhóc con còn mè nheo hai người họ chụp ảnh cho nó cùng hổ đang nhe lanh. Bánh Kem tuy là đứa út ít nhưng lại ít khóc nhè , đã vậy từ lúc sinh ra chính là một tiểu hài tử không sợ trời không sợ đất. Bánh Kem úp sát mặt vào tấm kính , ánh mắt hiếu kì nhìn con vật bên trong , sau đó tặc lưỡi , lắc đầu như xem mấy thứ không thú vị. Vương Nhất Bác thấy biểu cảm khác lạ của nhóc liền toát một thân mồ hôi lạnh , trán cũng giật giật mấy cái , đứa nhỏ này học làm người lớn từ bao giờ thế?

Chỉ còn lại Bánh Ú là đứng nguyên tại chỗ , một bước cũng không xê dịch , thậm chí lúc Vương Nhất Bác  lại gần còn không nghe thấy tiếng thằng bé thở nữa.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now