Chương 17

1.2K 142 11
                                    

Người có đứa nhỏ rất dễ rơi nước mắt, tâm tình cũng vô cùng dễ đổ vỡ, hay suy nghĩ còn hay ủy khuất, vô duyên vô cớ bỗng chốc liền cảm thấy thật tủi thân và tất nhiên bé thỏ nhỏ nhà Vương Nhất Bác chẳng phải ngoại lệ.

Tiêu Chiến nhớ đến một ngày, Bác đệ nói hắn có công chuyện không thể về ăn cơm tối được. Lúc đầu Tiêu Chiến cũng không phản kháng gì, gật đầu ậm ừ nói hắn mau đi đi đừng để lỡ hẹn. Sau đó ở một bên chăm chỉ vẽ bản thảo cùng chăm sóc ba cái nhỏ. Mọi chuyện đều ổn cho đến tận khi anh xem được một bộ phim tài liệu ghi lại cảnh mấy đứa nhỏ ra đời trong bệnh viện. Hai mắt tròn xoe nhìn vào màn hình, giây tiếp theo là nhìn xuống vùng bụng nhô cao của mình rồi cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở đồng hồ treo tường đã điểm đúng chín giờ. Đã muộn như vậy, Vương Nhất Bác còn chưa về nữa.

Tâm bỗng chốc cảm thấy có chút khủng hoảng, mấy tháng nữa là mình sinh đứa nhỏ, thế mà người kia ngày ngày đều đi sớm về muộn không đoái hoài gì đến mình. Đã vậy lúc sinh con còn phải chịu đau đớn như cực hình nhưng đối phương hình như không biết thì phải. Thỏ nhỏ nghĩ đến ngày con ra đời sắp đến, lòng nhộn nhạo hết cả lên. Nước mắt cũng không tự chủ lã chã rơi xuống.

Mấy đứa nhỏ đang ngồi một bên chơi siêu nhân biến hình cũng bị anh dọa cho giật thót tim. Bánh Bao lập tức bỏ đồ chơi sang một bên, chạy lại ôm lấy bụng Tiêu Chiến.

- Cha ơi, đau sao?

Thằng nhóc còn tưởng đệ đệ ở bên trong làm cha mệt, bàn tay nhỏ học theo ba ba nhẹ nhàng xoa xoa bụng cha, tìm mọi cách dỗ dành đệ đệ nghịch ngợm ở bên trong. Bánh Ú cùng Bánh Kem cũng nhanh chân chạy lại, cả hai cái bánh nhào vào lòng anh, miệng nhỏ còn nhỏ tiếng hát, chúng nói muốn ru đê đệ nhỏ ngủ.

- Cha lại sắp phải sinh đệ đệ cho các con rồi.

Tiêu Chiến khóc càng thêm lớn tiếng, vì cái gì mà lúc nào anh luôn là người phải chịu đau? Mấy cái bánh nhỏ không hiểu sao cha lại ủy khuất nói như vậy nhưng mỗi khi tâm trạng cha không tốt, mấy đứa nhỏ liền vô cùng sợ hãi. Cái miệng nhỏ lập tức cũng khóc thành tiếng huhu nghe đến là thương tâm.

Thế là cả nhà có năm người, ba người rơi nước mắt. Bánh Kem nhỏ đi đến bàn với tay lấy xếp giấy, sau đó đi lau lau mặt cho Tiêu Chiến.

- Cha ơi, đừng khóc nha, Bánh Kem ở đây này.

Thằng nhóc nói xong còn quay sang giúp Bánh Ú đang nức nở lau khô mặt, Bánh Ú thấy đệ đệ không khóc, cái mũi nhỏ hít hà hai cái, nuốt nước mắt vào bên trong.

Vương Nhất Bác vừa đi làm về đã thấy cảnh này tất nhiên là bị dọa cho sợ đến nỗi tay chân đều lóng ngóng hết cả. Hắn vội vàng vứt hết tài liệu sang một bên, chạy lại ôm người lớn vào lòng.

- Anh, sao thế này?

Tiêu Chiến mãi không chịu nói với hắn câu nào làm hắn càng cảm thấy hoang mang thêm vài phần nữa. Vương Nhất Bác làm cách nào đối phương cũng không chịu nguôi ngoai, cuối cùng hắn chỉ nghĩ ra phải đem mấy đứa nhỏ đi ngủ trước. Bác đệ nói Bánh Bao đưa hai đệ đệ vào phong ngủ, cha đang mệt không được quấy rầy cha. Mấy đứa nhỏ thường ngày nghịch ngợm, lúc nào cũng muốn chơi đùa, không muốn lên giường ngủ, ấy vậy mà hôm nay đứa nào đứa nấy nghe lời tăm tắp, cả một hàng ba cái bánh ngoan ngoãn chạy lon ton vào phòng, tự mình vệ sinh cá nhân rồi ngủ.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz