Chương 29

1.7K 163 26
                                    

Vương Nhất Bác chạy đến bên giường sinh, hắn cẩn thận ôm anh vào lòng, cơ thể người này rất nhỏ, quanh năm gầy gò ốm yếu mà lại phải chịu đau đớn thế này. Đúng là khiến hắn đau lòng muốn chết. Tiêu Chiến vốn dĩ đã cạn kiệt sức lực, nay lại thấy hắn vào đây bồi mình, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, nước mắt bắt đầu tuôn chảy, anh cũng hết sức để kêu, chỉ có thể chui vào lồng ngực hắn thút thít từng tiếng.

- Vương Nhất Bác, anh đau.. ư...

Tiểu Vương đầu tiên vuốt ngực giúp anh thuận khí, tiếp đến mới giúp anh vỗ về bụng lớn. Bác sĩ thấy hắn có chút kinh nghiệm chăm sóc người, hai tay dùng lực banh rộng chân anh sang hai bên. Sau đó còn hướng dẫn hắn cách đẩy bụng, giúp em bé dễ dàng ra ngoài hơn.

- A---!

Cơn gò lại đến, Tiêu Chiến ôm chặt lưng hắn, cắn răng dùng sức. Vương Nhất Bác không giống bác sĩ, hắn cực điểm ôn nhu, hết xoa xoa, lại vuốt vuốt bụng thai đang rủ xuống. Đến lúc cảm thấy đại phúc dưới tay cứng lên mới cẩn thận dùng lực đẩy.

- Ha....~

Tiêu Chiến biết động tác của hắn cực kỳ nhỏ nhưng em bé trong bụng quẫy cực kỳ mạnh, bụng cũng co rút để đẩy đứa nhỏ ra. Phải chịu nhiều loại đau đớn như vậy, khiến anh hoa mắt chóng mặt, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ. Cuống hỏng bỏng rát, cảm giác vừa khát nước vừa buồn nôn thi nhau dâng lên, vô cùng khó chịu.

- Tiểu Tán, nghe em, dùng sức mạnh một chút bảo bảo sẽ ra đời.

Bác sĩ giục hắn, nếu không mau, cả người lớn lẫn đứa nhỏ đều nguy hiểm. Tiểu Vương cũng gấp, trong trường hợp khẩn cấp, bàn tay đặt trên bụng lớn vô thức tăng thêm lực. Đúng lúc cung lui mãnh liệt đến, thỏ nhỏ bị đau đến tái mét mặt, đến cả dùng sức đẩy cũng quên luôn.

- Đau quá.. Nhất Bác...

Tiêu Chiến dùng sức thêm ba mươi phút, nhóc con trong bụng vẫn chưa ra đến nơi. Sinh huyệt vừa đau vừa nhớp nháp, nước ối vừa nãy còn ồ ồ chảy ra, bây giờ chỉ có thể nhỏ giọt làm miệng huyệt ươn ướt một chút. Eo lưng đều tê đến nỗi không cách nào cử động nổi nữa, thỏ nhỏ có chút mơ hồ, đứa nhỏ này sao lại khó sinh đến nhường này.

- Ư~~~

Vương Nhất Bác nghe tiếng rên rỉ nhỏ bé bên tai mình, tâm đau đến vụn vỡ. Đối phương phải chịu dằn vặt hơn một ngày trời, sức lực sớm đã cạn kiệt, đầu thai lại quá lớn, không cách nào ép ra được. Hắn nhất thời lo sợ, rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Một tia suy nghĩ vừa xoẹt qua đầu đã bị hắn xua đi, Tiêu Chiến cần hắn, hắn không thể loạn lên như vậy được, hắn phải trở thành chỗ dựa vững trãi cho anh.

- A~~Ư____!

Tiêu Chiến khóc càng thêm thảm, anh hít khí dùng lực thêm một lần nữa, đứa nhỏ vẫn kẹt tại sinh huyệt, không có dấu hiệu di chuyển qua nơi nhỏ bé đó. Vương Nhất Bác nhìn cấu đình bị nhồi đến đỏ ửng, đã thấy đầu bé con từ khi nãy, mỗi lần anh đẩy xuống, nó sẽ ra được một chút. Đầu đứa bé mới đầu chỉ lờ mờ là một vòng tròn nhỏ, bây giờ đã lộ to ra bằng nửa nắm tay hắn. Có lẽ, kiên trì thêm một chút là có thể sinh em bé ra đời rồi.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now