Chương 14

1.3K 135 10
                                    

Nhà Vương Nhất Bảo có ba bạn nhỏ bé và một bé thỏ con. Người khác ai cũng nói, keo Năm Trăm Linh Hai là thứ dính nhất, Bác đệ vênh mặt, lắc đầu với bọn họ rồi đáp lại, nhà hắn có một bé thỏ, so với loại keo kia còn dính hơn gấp ngàn lần. Vương Nhất Bác đi công tác mấy ngày, mới về đến nhà một cái đã bị người kia ôm lấy, hắn còn tự hỏi, ai đã mạnh miệng nói không sao nhỉ?

Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, cằm nhỏ thuận tiện đặt lên vai hắn, hai chân thỏ cũng không rảnh rỗi, kẹp chặt lấy eo hắn. Bác đệ vì vội vàng về đến nhà mà cơm tối cũng chưa kịp ăn, hắn định qua loa dùng bữa rồi mới leo lên giường ngủ, ai ngờ đối phương như vậy lại không buông tha hắn. Thế là Tiểu Vương chẳng còn cách nào khác, hắn để bát mỳ lên bàn, một tay gắp mỳ, một tay ôm lấy hông người kia. Hắn cảm thấy mỗi ngày đi tập thể hình quả thật không hề lãng phí chút nào, mấy người xem, bây giờ lực tay của hắn đã khỏe đến mức nào.

- Tiêu Chiến, có phải mấy ngày nay ở nhà, anh lại không ăn cơm phải không?

Vương Nhất Bác tiện tay sờ sờ hai khỏa đào căng tròn của đối phương, nhưng mà địa phương này, hình như có chút teo tóp đi rồi thì phải. Trước lúc hắn đi công tác, bé thỏ này còn giơ ba ngón tay lên đầu tự hứa sẽ ăn uống đầy đủ, vậy mà chưa đầy một tuần anh đã gầy đi một vòng. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng đau lòng, nhà bọn họ có tận ba đứa nhỏ, thế mà Tiêu Chiến một mình đã trông nom, chiếu cố tốt cho chúng trong tận mấy ngày, đúng là quá giỏi rồi.

- Hôm nay anh còn ăn thêm hai bánh mỳ nhỏ.

Tiêu Chiến thấy hắn muốn trách mình, trong lòng ủy khuất muốn chết, bản thân ở nhà mong đợi hắn như vậy, thế mà lúc hắn về nhà lại muốn sinh khí với mình. Răng thỏ ở trên vai hắn cắn một ngụm, cứ tưởng như vậy cơn tức giận sẽ mau qua đi, ai ngờ người kia hình như chẳng thấy đau chút nào, đã thế còn cười mấy tiếng giống như trêu đùa anh vậy.

- Anh xem đào cũng bé lại rồi.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa bóp nhẹ vào khỏa mông của đại bảo, trong đầu tự nhủ thêm, hắn sau này nhất định sẽ tuyệt đối hạn chế đi công tác xa nhà. 

- Bánh Ú bị ốm, sốt cao lắm.

Tiêu Chiến tự dưng lại nhỏ giọng, thủ thỉ tâm sự, vòng tay càng ôm chặt hắn hơn. Lúc đó anh đã ngộ ra, nếu thiếu Vương Nhất Bác, dù có ở đâu anh cũng cảm thấy vô cùng lạc lõng. Giống như thuyền nhỏ lênh đênh giữa tâm bão vậy, không kiếm tìm được bến bờ nhất định sẽ bị gió bão quật khởi, nhấn chìm. Mà Vương Nhất Bác lại chính là nơi dừng chân an toàn đó. Lúc trước còn tưởng, xa hắn mấy ngày cũng chẳng sao, chẳng hề hấn gì, ai ngờ suy tính của anh lại sai lầm đến vậy, đối phương còn chưa rời nhà được một tuần, anh đã nhộn nhạo muốn chết, sau đó còn có suy nghĩ, ngày mai sẽ đem theo mấy cái bánh nhỏ đi tìm hắn.

- Bánh Bao với Bánh Kem còn khóc nữa.

Vương Nhất Bác nghe đại bảo nói đến câu thứ hai, tâm liền đau như bị ai cầm vật nhọn, cứa mấy cái thật sâu. Hắn chủ quan quá, lúc nào cũng tâm niệm Tiêu Chiến vô cùng tốt, anh có thể gánh vác hết mọi việc, có thể chăm sóc hắn cùng các con. Bây giờ nghe anh nói, nghe anh kể về chuỗi ngày thiếu vắng hắn, Vương Nhất Bác vừa buồn lại vừa vui. Vui vì không biết từ bao giờ hắn đã trở thành người không thể thiếu trong đời Tiêu Chiến, còn buồn vì cả một đời anh lúc nào gặp hắn cũng đều phải chịu ủy khuất.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu