Chương 1

4.8K 255 10
                                    

 Vương Nhất Bác giống như người mất hồn , ở siêu thị bất động một chỗ , trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng lại chính xác mười phần những gì bác sĩ đã nói.

- Trầm cảm ư? Sao lại như vậy ? Rõ ràng mấy ngày trước anh ấy còn ổn cơ mà?

Hắn ngồi ở phía đối diện ,đồng tử như bị thôi miên bởi đống giấy tờ bệnh án mà bác sĩ đã đưa cho hắn. Dạo gần đây , chính xác là lúc Tiêu Chiến  xuất viện cùng bánh bao trở về nhà , tự dưng xuất hiện những biểu hiện lạ , hắn thấy vậy cũng không dám chần chừ , lập tức đưa người kia đi khám , ai ngờ cơ sự lại thành như vậy rồi.

- Chứng trầm cảm sau khi sinh đối với sản phu xảy ra rất thường xuyên , cậu không nên lo lắng nhiều quá. Chỉ cần gia đình quan tâm , một thời gian sau sẽ ổn lại thôi.

"Sẽ ổn " thật ư? Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn vào gian hàng hoa quả trước mặt rồi nghĩ lại những lời khuyên của bác sĩ trong vô thức. Chỉ cần hắn cố gắng bù đắp tổn thương thì Tiêu Chiến nhất định sẽ ổn thôi, chắc chắn mọi việc sẽ tốt lên , lần này hắn nhất quyết sẽ không làm anh chịu đau khổ nữa.

Tin hắn đi.

Hắn tiến lại quầy hoa quả , nhanh chóng chọn lựa một số quả ngon mắt rồi nhanh chóng xoay bước về nhà. Để người kia cùng bánh bao ở nhà như vậy hắn thực sự không an tâm chút nào. Ngước mắt nhìn đèn đỏ đã chuyển màu , hắn đạp ga để xe lăn bánh trở lại tổ ấm hạnh phúc nhất của bản thân.

Vương Nhất Bác còn định dành cho Tiêu Chiến một bất ngờ , hôm nay hắn không tăng ca lại còn mua sẵn đồ ăn để nấu cho anh ăn , đối phương mà thấy hắn làm những điều như vậy , ắt hẳn sẽ rất vui đi. Gần đây cũng không biết vì lí do gì mà hắn luôn muốn nhìn thấy nụ cười của bảo bối lớn nhà mình , chỉ cần anh cười cả ngày hôm đấy hắn nhất định làm việc với hết một trăm phần trăm công suất , quyết tâm cống hiến cho công ti. Thế mà ý nghĩ này chưa làm hắn vui vẻ được quá mấy giây , trong phòng đã vang lại tiếng khóc của bé con. Hắn cảm thấy đầu mình nóng lên , không phải lại có chuyện gì rồi chứ?

- Tiểu Tán!

Hắn hốt hoảng chạy đến , bánh bao vẫn nằm một mình trong nôi khóc rất to nhưng Tiêu Chiến lại không lại gần dỗ dành nó mà chỉ ngồi một góc rúm ró , tự ôm lấy bản thân mình. Vương Nhất Bác thấy lòng đau nhói lên một cái , một bên vội vã ôm lấy đứa nhỏ đong đưa , dỗ dành , một bên đến nhìn xem người lớn rốt cuộc đang bị làm sao. Bánh bao bình thường rất ngoan và hôm nay cũng vậy , chỉ cần nằm trong lòng hắn sẽ tự động hết khóc ngay , mấy giây sau thằng nhóc đã tròn xoe mắt nhìn hắn cười một cái thật khả ái , miệng nhỏ chu chu ra như đòi hôn. Còn về phần người lớn có vẻ không lạc quan như vậy , Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn thu mình ở một góc , chả nói chả răng với hắn một câu , nhìn đôi mắt đỏ hoe của đối phương , hắn biết anh đã khóc nhiều quá rồi.

- Bảo bối lại đây. Đừng khóc nữa.

Hắn bận bịu đặt tên nhóc béo béo kia vào nôi rồi quay lại ôm Tiêu Chiến nhà hắn vào lòng. 

- Cậu đừng lại đây... tôi không muốn!

Tiêu Chiến thấy hắn muốn lại gần mình liền tránh sang một chỗ , lại nghĩ về giấc mơ đáng sợ hồi chiều , Vương Nhất Bác thực sự đã làm thương tổn anh đến nhường nào. Rõ ràng đã được ở bên hắn rồi nhưng lúc nào cảm giác hoang mang , ám ảnh và sợ hãi vẫn luôn bủa vây lấy anh , Tiêu Chiến không chạy nổi nữa mà đối mặt với nó thì anh lại càng không dám. Những kí ức không mấy tốt đẹp trước đây, dù rằng muốn quên đi lại vẫn cứ hiện hữu ngay trước mắt anh. Cho đến tận cùng Tiêu Chiến nhận ra , anh sợ ở bên hắn.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now