Chương 28: Cậu chắc đó là căn nhà ma ám? Adudu?(1)(Bão)

132 25 0
                                    

- Và... đây là bất ngờ mà cậu nói đến sao?

Cầm lấy trên tay ly cacao mà sảng khoái hút 1 ngụm, sau đó thở ra 1 hơi nhẹ nhõm, tản ra trong miệng ấm áp lại ngọt ngào hương vị.

Hôm nay tiết trời xuân tới, nắng sớm cũng không có nhiều lắm, mặc trên người đồng phục cùng 1 lớp áo khoác, Yuna vẫn cảm nhận được nhè nhẹ hàn khí xoẹt qua thân mình. Vì thế, dù đã qua 1 buổi học nhưng bây giờ uống 1 ngụm cacao ấm, hơi ấm nhanh nhẹn len lỏi khắp dạ dày khiến Yuna cảm thấy vẫn cực kì thoải mái.

- Ừm, như thế nào? Bất ngờ chứ?

Vừa làm xong cacao đưa cho những người bạn của mình Boboiboy, nhẹ nhàng chà xát khăn lông cho sạch sẽ khô ráo. Đã thay ra bộ đồng phục mắc cười từ hồi sáng, đội lại trên đầu chiếc mũ khủng long quen thuộc quay mặt lại, trên miệng ẩn ẩn hài hước lại vui sướng ý cười.

Tuy cậu quay lại nơi này học đúng là bất ngờ, nhưng mà cũng không hẳn là cái kia ngoạn ý nhi bất ngờ nột(ngoài ý muốn dạng kia bất ngờ đâu)… nhớ lại bộ đồ cũ bị rách cùng cái mũ cam trang lên thân thể lại trông có phần quê mùa, Boboiboy dở khóc dở cười, hận không thể lúc đó đào 1 cái hố mà thật sâu chôn mặt vào.

Liếm liếm dính trên môi mỏng manh ngọt vị, Yuna hơi há miệng định nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn như thường bị Gobal cấp ngăn chặn.

- Sột sột-Bất ngờ? Bất ngờ mà em nói là gì vậy, Boboiboy?

Chép chép trên tay ly cacao đá tràn đầy mát lạnh hương vị, Gobal nheo mắt đầy thỏa mãn, lại tiếp tục 1 ngụm mà uống đi lên.

Ying cùng Yaya vừa uống cacao vừa đưa mắt nhìn nhau, lại lặng lẽ liếc nhìn thần sắc đen kịt Yuna, trong lòng không khỏi thở dài 1 hơi, còn thầm mắng Gobal 1 tiếng, nhưng cũng có chút đồng tình mà sáp thêm vài cây nến. Coi bộ gần đây anh bạn Gobal lại muốn đón nhận huấn luyện ma quỷ mới của Yuna rồi.

Yuna cũng mắt lạnh nhìn Boboiboy, trong mắt ý tứ cảnh báo rõ ràng, làm Boboiboy hơi run thân mình 1 cái, ngượng ngùng tươi cười đối với Gobal nhanh chóng đổi đề tài.

- Ha ha, vì đôi lúc có liên lạc với Yuna qua ông Aba nên tớ nhờ ông gửi lời muốn hôm nay cho cậu ấy bất ngờ ấy mà. Mà Gobal, sáng ngày mai anh rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi học được chứ?

- A, không được rồi. Sáng ngày mai anh phải dậy sớm để lên lớp làm bài tập nữa.

Đối với việc Boboiboy nhanh chóng đổi đề tài, Gobal cũng không để ý lắm, cậu cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Bất quá, cậu bạn không hề hay biết nguy cơ đang sát bên mình mà vẫn ngồi đó ngon lành hút cacao.

Là lớp trưởng của lớp, Yaya rất có trách nghiệm khi thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy trong trường, đồng thời cũng rất quan tâm đến đồng học của chính mình. Và khi nghe Gobal nói vậy, cô nhíu đôi mày, hỏi Gobal.

- Sao không phải tối nay mà phải sáng mai làm? Gobal, anh lại định lười biếng nữa đúng không?

Gobal vừa nghe liền 1 ngụm nuốt trọn ly cacao, bất quá bởi vì kích động, vừa nuốt vào cũng liền bị nghẹn, ho khụ khụ 1 hồi. Nhưng Gobal vẫn là nhanh chóng giơ lên tay, sắc mặt có chột dạ cũng có vô tội vạ lấy lòng, giải thích.

- Á, khô...không phải như vậy. Khụ… chỉ là … chỉ là…

- Aaa, anh nhớ rồi, giờ là đến giờ cho nhà mèo anh ăn cơm đấy. Thôi, anh… đi trước ha!

Nói tới giữa chừng, Gobal dường như không kiếm được cái gì cớ hay, đành phải 36 kế tẩu vi thượng sách, đánh trống lảng rồi chạy đi rồi, chỉ để lại 1 bóng lưng đang chạy trối chết của mình.

- Ha, anh ấy chạy nhanh thật đấy.

Ying khinh bỉ đối với hành động ngu xuẩn của Gobal, Yaya thì lắc đầu. Đối với 1 người bạn như Gobal mà nói, 2 người thật là bó tay bó chân không biện pháp xử lí mà.

- À mà Boboiboy, cậu định ở đây sống cùng ông Aba luôn sao?

Yaya thắc mắc hỏi Boboiboy, cô bạn cũng đã thắc mắc điều này từ lúc sáng. Sự thật thì cô cùng mọi người đều không hiểu biết gì nhiều về gia đình của Boboiboy cho lắm, nên nếu Boboiboy chỉ ở đây 1 thời gian rồi quay trở về nhà thì chắc mọi người ở đây cũng không ai vui mừng gì.

À mà nếu Yuna biết được suy nghĩ của Yaya, cô chắc chắn sẽ lôi ngay cái máy liên lạc của mình ra cho mọi người để không ai lo lắng, và cầu họ giữ bí mật. Là bạn thân thì chia sẻ chút đồ với nhau là chuyện bình thường, nhỉ? Chỉ là nếu mà để bà Kek Ta biết được thì chắc cô cũng không có kết quả gì... tốt cho lắm.

- Ừm, ba mẹ mình lúc nào bận rộn cả nên mới gửi mình đến nhà ông. Hơn nữa cũng tiện giúp đỡ ông Aba với công việc của quán, chứ dù sao Ochobot cũng là robot mà, nhiều lúc thiếu năng lượng thì cậu ấy không thể giúp đỡ ông được rồi.

- Ờm, ba mẹ cậu làm nghề gì thế? Sao lúc nào cũng bận hết vậy?

Cô bạn Ying luôn nghe thấy Boboiboy kể về ba mẹ mình là những người cực kì bận rộn, không có cả thời gian để chăm sóc cho Boboiboy. Đến cả kì nghỉ hè thì cũng như cũ bận rộn, nhưng vì quan tâm con trai của mình nên mới gửi cậu về nhà ông nội để ông Aba tiện tay chăm sóc thôi.

- Cái… cái này…

Boboiboy thần sắc trở nên có chút khó xử, miệng thì ngập ngập ngừng ngừng như muốn nói gì đó, cuối cùng Yuna thấy Boboiboy có điều không muốn nói cũng không muốn khó xử cậu bạn, giúp Boboiboy giải vây.

- Kệ đi kệ đi, chuyện riêng tư của nhà cậu ấy chúng mình biết cũng không có giúp được gì cả, biết làm gì? Cho thêm đồng tình sao?

- Hả? Mình chỉ muốn hỏi Boboiboy cho biết thôi chứ mình đâu có ý đó.

Ying đối với Yuna không để ý thần sắc nhanh chóng phản bác, cô bạn cũng chỉ vô tình hỏi chuyện, biết hay không biết cũng không thèm để ý đâu. Nhưng mà cách nói của Yuna lúc nào cũng khi vô tình khi nghiêm túc như vậy cũng rất dễ làm người trác tâm a.

- Được rồi, được rồi. Hai cậu không cần ở đây cãi nhau đâu.

Yaya thấy tình thế có vẻ có chút nguy cấp, đành nhanh chóng mở miệng ra ôn hòa giảng giải. Đổi lại là sự đồng thanh hét lên của hai người nào đó.

- Đâu có, chúng tớ đâu có cãi nhau.

Yuna cùng Ying 2 mắt nhìn nhau, giữa họ như xẹt qua vài tia lửa nóng triều 2 người bạn bên cạnh chà sát. Yaya đổ mồ hôi hột đứng 1 bên ôn hòa hòa giải, Boboiboy cũng 1 thân mồ hôi lạnh chà lau trên tay ẩm ướt, đứng 1 bên không dám lại gần chiến trường.

(Đồng Nhân Boboiboy)Khối lập phương tình yêu.Where stories live. Discover now