Chương 3: Cậu chắc là tôi đã xuyên không?(3)

351 45 0
                                    

Một lát sau, Yuna đi đến 1 con hẻm gần bờ biển, theo tính toán của cô thì chỉ cần xác nhận nơi này nữa là có thể hoàn thành được bản đồ ở cái này quần đảo rồi, như vậy có vẻ cũng bớt chút ít phiền toái mà tìm thử 1 cái gì đó cách sống, ít nhất có thể có tiền.

Haizz, cô thở dài không ngờ lại có 1 ngày, 1 người như cô lại có phiền não về tiền tài như vậy, có lẽ lần tới nếu có thể, cô nên lên mang tìm hiểu ‘Cách để sống sót khi không có tiền tài mà đi xa nhà.’ vậy, trên mạng có hết đấy.

Cô đi vào trong con hẻm, không biết có phải hay không trùng hợp gặp phải 1 cụ già đang tìm kiếm 1 thứ gì đó, bà ấy vừa nhìn thấy cô thì rớt nước mắt, thân hình béo lùn của bà ôm lấy cô, làm cô không khỏi ngỡ ngàng.

- Hức… Yuna, cuối cùng… hức, cũng tìm được cháu.

- Hức… Thật may mắn… Yuna… Cháu không sao cả… hức hức… Cháu cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài được rồi?!! Híc… cháu sẽ, sẽ không đau đầu nữa chứ?

Cảm nhận hơi ấm lan tỏa toàn thân, Yuna có chút vui vẻ nhẹ kéo miệng cười. Thì ra đây là cảm giác khi được người khác quan tâm sao? Thật ấm áp, cũng thật vui vẻ, có lẽ đây là hạnh phúc đi.

Từ khi bị cái kia căn nhà đen tối nhốt lại, Văn An đã tự kết thúc chính mình yếu đuối cùng cảm xúc, bởi vì nếu muốn tránh khỏi móng vuốt của bóng tối, bạn tốt nhất nên biến thành bóng tối, đây là những gì Văn An tự học được với cái trí óc trẻ non của mình. Đã từ lâu, cậu đã không tiếp xúc với thứ gọi là ánh sáng này, nay bây giờ cảm giác lại, không phải là cái xúc cảm ghê tởm hay đáng chê gì, mà là 1 sự ấm áp không thể diễn tả nỗi, đến từ xương tủy là mong muốn níu kéo cùng giữ lấy, đây có lẽ… là thứ cậu đang tìm.

‘Bà Api Kenda Kek Ta, là 1 góa phụ, không có người thân thích, người nhận nuôi Yuna. Hai bà cháu đã cùng chung sống đã từng chung sống với nhau rất vui vẻ, mặc dù thân thể của Yuna khá bất tiện trong việc di chuyển, mỗi lần như vậy là cô bé sẽ bị cơn đau đầu chiếm lấy. Nhưng dù thế, bà vẫn yêu thương và chăm sóc cô bé, coi Yuna như con gái mình, còn kiên trì giúp con bé mời bác sĩ thường xuyên khám bệnh.

Một ngày, Yuna muốn giúp đỡ bà với công việc nặng nhọc hằng ngày, nhận thấy bệnh trạng của cô bé đã bớt đi nhiều nhưng bà vẫn cố chấp không đồng ý. Dẫn tới, Yuna trốn ra khỏi khu nhà của chính mình, lại đi lạc vào trong rừng. Không ngờ cơn đau đầu trong người cô bé lại tái phát, dẫn đến, Yuna đã chết.’

Yuna có chút kinh ngạc nhìn khối lập phương trước mắt, sau đó lại giấu đi chính mình cảm xúc, suy nghĩ, tạm thời trước hết nên phản ứng ‘Yuna người thân’ trước, sau đó lại tìm hiểu sau.

Yuna phớt lờ trước mắt trong suốt thủy tinh màn hình, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy bà Kek Ta lưng, giọng điệu mềm nhẹ xen chút ấm áp nói.

- Không sao, không sao, cháu không sao hết rồi. Bà không cần lo lắng nữa.

- Hức hức, bà xin lỗi… bà xin lỗi vì không cho cháu đi ra bên ngoài… nhưng… nhưng mà cơ thể cháu còn yếu lắm… bà như vậy… híc híc cũng vì tốt cho cháu thôi… hu hu hu…

Yuna là cố tình sử dụng hết công sức trí não mình để nói ra được vài câu an ủi, không ngờ lại làm phản tác dụng, làm bà Kek Ta càng khóc thêm, cô vẫn không biết làm như thế nào, chỉ có chút bối rối đáp lời.

- Vâng.

- Cháu… cháu hứa với bà nhé, hãy hứa là không được rời xa bà, nhé? Híc híc…

Bà Kek Ta mặc cho chính mình nước mắt không kiềm được mà lau lau, khuôn mặt dù vẫn thấm đẫm nước mắt nhưng có vẻ đã đỡ hơn trước, lời nói vẫn không kiềm được xúc động mà run rẩy. Dùng chính mình đôi tay chai sạm xoa xoa Yuna khuôn mặt, bà Kek Ta nhận ra, từ lúc mà khuôn mặt con bé lại mềm mịn cùng trắng mềm như vậy, đây là có chuyện gì?

- Vâng, cháu hứa, từ bây giờ cháu sẽ không bao giờ rời xa bà, sẽ mãi ở bên cạnh chăm sóc bà cho đến hết cuộc đời.

Yuna thần sắc nghiêm túc nhìn bà Kek Ta, cô đây là nói thật, đây là lần đầu tiên cô nhìn nhận 1 người là chính mình gia đình, đương nhiên cô cũng phải thận trọng khi hứa hẹn 1 điều gì đó rồi, dù sao ngàn vàng cũng không mua nổi 1 lời nói, này cũng không tính là gì.

- Ôi, đứa nhóc này, con nói gì vậy? Híc, con còn phải lấy chồng sinh con, sao lại lãng phí chính mình cuộc đời lên 1 người già như bà chứ?

Bà Kek Ta kinh ngạc nhìn đứa trẻ trước mặt, không chỉ có thân thể con bé thay đổi, mà đến cả khí chất… con bé này, thật giống…

- Bà Kek Ta, con hiện tại còn nhỏ lắm, lo gì mấy vụ lấy chồng có con. Còn về bà, thì con chắc chắn phải dưỡng bà rồi. Bà là cháu duy nhất người thân a, cái này đương nhiên là trách nhiệm của con rồi.

Thân hình nhỏ bé của cô lại ra vẻ đại lão, so cái thân ảnh manh đát kia cùng cái kia lão đại bộ dáng, không ngờ trái ngược nhưng lại 1 cách kì quái hòa hợp, làm cho trong mắt bà, hình ảnh của Yuna không chỉ trở nên đáng yêu hơn, mà còn đáng tin hơn nữa. Bà lau đi còn sót lại nước mắt trên khuôn mặt, chỉ để lại còn đo đỏ khóe mắt là minh chứng cho việc bà ấy vừa mới khóc.

- Được rồi, được rồi, con còn nhỏ thì không thể đi lấy chồng. Nhưng lần sao không cần như vậy đi rời xa bà nhé, có khi con gặp nguy hiểm nữa thì sao? Lúc đó bà phải làm như thế nào đây.

Với giọng điệu trách móc, bà Kek Ta có chút cảnh báo nhìn về ánh mắt trong trẻo của Yuna, giống như bị nàng manh hóa rồi, đôi mắt của bà chỉ có 1 mảnh ôn nhu nhìn nàng, dang ra 1 bàn tay hơi chút già nua cùng chai sạm, giọng nói ấm áp không khỏi khiến Yuna sững sờ.

- Nào, cũng đến giờ rồi, bà dẫn cháu đi dẹp quán rồi hai bà cháu mình cùng về nhà.

Yuna đờ đần nhìn cái kia ấm áp tươi cười trên già nua khuôn mặt, cơ thể lại kịp làm ra phản ứng nắm lấy bà tay, sau đó là cũng tươi cười như ánh mặt trời, đáp.

- Vâng, bà Kek Ta.

Mọi người nhìn hình ảnh 2 bà cháu đi dưới ánh chiều tà, có người cũng mang chút bất đắc dĩ nhìn 2 người, có người lại có chút vui mừng. Dù sao thì bà Kek Ta cũng có chút danh tiếng ở nơi này, ai cũng khá thích bà, mà chuyện bà Kek Ta cháu nuôi bị mất tích, mọi người không khỏi trải qua 1 trận sốt ruột. Nay hai bà cháu đã có thể cùng nhau dắt tay, đi dưới ánh sáng mặt trời, mọi người trong xóm không ai không vui mừng.

Ông Tok Aba nhìn khung cảnh 2 bà cháu hạnh phúc nắm tay nhau mà nhẹ nhàng thở dài, nhìn cậu nhóc đang thất thần đứng bên cạnh, ông vỗ vai cậu nói:

- Đi thôi Boboiboy, ông dẫn cháu về nhà.

- Vâ..vâng.

Boboiboy biểu tình có chút rối rắm nhìn cái kia đã đi xa bóng ảnh thiếu nữ, sau đó thu hồi tầm mắt, dắt theo ba lô đi theo đằng sau ông Aba, đôi mắt vẫn không biết là như thế nào có chút lưu luyến nhìn lại.

‘Người kia... cảm giác thực thân thuộc… chúng ta đã từng gặp qua sao?’

(Đồng Nhân Boboiboy)Khối lập phương tình yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ