Chương 2: Cậu chắc là tôi đã xuyên không?(2)

411 42 3
                                    

Du Văn An dị thường thả lỏng, cậu đã chuẩn bị tâm lí cho cơn đau và sự lạnh lẽo đến từ cái chết, giờ chỉ cần chờ đợi thân thể bị rơi xuống đáy hẻm nữa, là tất cả mọi việc đều xong.

Nhưng không như những gì cậu mong đợi, đến khi bản thân không cảm giác được sự mát mẻ của cơn gió xẹt qua cơ thể khi, cậu mới giật mình mở mắt, mà điều trước mắt càng làm cho chính cậu mộng bức.

Cây cối xanh tươi um tùm, rậm rạp những tiếng côn trùng ve vãng, phương xa còn có thể nghe thấy tiếng chim ca hát dạo quanh khu vực này. Không, điều thật sự khiến cậu kinh ngạc là cậu không chết!!

Ánh mặt trời xuyên qua từng cành cây, từng lá cây, rơi xuống 1 lớp màng mỏng mang hình dạng lập phương trong suốt, nhìn trông thật giống như 1 lớp thủy tinh mỏng manh dễ vỡ nhưng lại mang 1 vẻ cứng rắn kì lạ. Du Văn An vừa cử động, khối lập phương giống thủy tinh kia ngay lập tức phát ra 1 luồng ánh sáng nhập vào người cậu rồi vỡ tan ra, làm cậu không khỏi mất cân bằng, cả thân thể đều tiếp đất bằng mông.

- A~, đau.

Từ từ, cậu cảm thấy có 1 thứ gì đó sai sai, giọng nói này… mái tóc này… thân thể này… bộ váy này…. Cậu sợ hãi, ngay lập tức đi tìm xuống phía dưới… không có… không có thứ gì cả…

- A~~, ta sao lại biến thành con gái rồi!!

Tiếng hét ngay lập tức chấn động khu rừng, kéo dài đến cả bờ biển khiến dân chài sống ở nơi đó lo sợ, bởi vì họ mỗi lần muốn đi đánh bắt đều phải đi qua nơi này khu rừng, mà tiếng hét trong khu rừng đó quá vang dội và rùng rợn, chim bay tứ tung trên khu rừng càng khiến họ sợ hãi. Trời ơi! Ban ngày cũng có ma?!! Chẳng lẽ, khu rừng bị ám rồi??

…..

Du Văn An có chút bình tĩnh nhìn vào trong tay tờ giấy, thân thể con gái chỉ mới 10 tuổi nên không thể nhẹ nhàng và thoải mái như trước khiến cậu rất khó chịu. Thật sự quá yếu ớt đi, mà cậu cũng không hiểu được tại sao cái kia Tĩnh Ngọc có khả năng đá bay được cánh cửa sắt. Trên thế giới đúng là có rất nhiều thứ kì diệu, ví dụ như thứ tờ giấy này đang nói.

‘Gửi Du Văn An.

Xin chào, An. Xin chúc mừng vì ngươi là người thứ 100 rớt xuống ta ngôi nhà. Mà lần này ngươi lại không có bị dính tới cái gì yêu cầu nên lần này ngươi được thưởng 1 vé đi trải nghiệm xuyên không, cũng chúc mừng. Mà trải nghiệm này ngươi sẽ được sống với thân phận là 1 cô gái tên Yuna, 11 tuổi, đừng nhìn cơ thể con bé nhỏ nhắn, thật ra con bé là 11 tuổi, mà con bé cũng là 1 cô nhi nên ngươi không cần lo lắng có người nghi ngờ. Thôi, hy vọng ngươi sẽ tận hưởng 1 cuộc sống mới và cảm nhận được hạnh phúc. Tạm biệt

Ký tên

Thần không gian, Ilas.’

Du Văn An, không, hiện tại là Yuna đang nhẹ nhàng xoa thái dương bị nhăn nhó của mình, trong lòng thì thở dài, giống như lại buông bỏ được thứ gì rồi lại buồn phiền về thứ gì.

Có lẽ là 1 cuộc sống mới cũng không tệ, được sống, cảm nhận ánh mặt trời và ấm áp, nhìn thấy được mọi người chân thật tình cảm qua chính mình đôi mắt, còn có thể nhìn nhận thật nhiều cảnh đẹp cùng cảm xúc, cũng khá giống với chính mình ước mơ, này không thú vị sao?

Nhưng mà, trước hết vẫn là vấn đề ở chính bản thân, thân thể này là con gái, vấn đề này làm sao xử lí? Mà còn là cô nhi, ta phải sống ở nơi nào đây? Cũng không có tiền, vậy ta còn có thể sống sót bao nhiêu ngày? Cũng không thể sống ở nơi này khu rừng, ở nơi hoang dã rất nguy hiểm, mà chính bản thân lại không có lấy cái gì dụng cụ cùng vũ khí, làm sao sinh sống?

Bỏ qua chính mình rối rắm, Yuna nghĩ tới 1 việc, trước hết chính mình vẫn là xác định nơi này dị thế là như thế nào, mà bộ đồ trên người cô bé này mặc có vẻ giống như là bộ đồ của người hiện đại, cũng khá may mắn.

Kết quả là tốt nhất nên kiểm tra địa hình, lịch sử cùng 1 số thông tin ở thế giới này.

Mang theo trên mình kiên định, Yuna dựa vào sự đo đoán phép tính hướng gió cùng cây cối mà tìm ra được đường ra đến bên ngoài, vừa bước ra ánh sáng, gió ngay lập tức thổi vào cô khuôn mặt non nớt cùng mũm mĩm. Nhìn trước mắt căn nhà cùng con người giống nhau không sai biệt, cô có chút há mồm, cô nghĩ có lẽ mình nên tin vào giả thiết Đa Vũ Trụ của nhà tâm lí và lí luận của William James, bởi vì nó hoàn toàn hiện ra ngay trước mặt cô.

Điện thoại, nhà cao tầng, ống thoát nước, đường xi măng cùng xe đạp… cái này có lẽ… không phải là ảo giác.

Yuna vừa đi vừa ngắm nhìn khắp nơi khu đường phố, đi qua mỗi nơi, trí não cô đều tự phân tích mà cấu nên 1 cái cấu trúc về nơi này hòn đảo, đúng vậy, là hòn đảo, mà có lẽ như là hòn đảo ở 1 nước nào đó.

Chữ viết của nơi này không thể quen thuộc hơn… có lẽ nào… là Malaysia.

Đất nước Malaysia nằm tại phía nam của khu vực Đông Nam Á. Quốc gia này bao gồm 13 bang và ba lãnh thổ liên bang với tổng diện tích đất liền là 330,803 km². Malaysia bị tách làm hai phần qua biển Đông: Malaysia bán đảo và Borneo thuộc Malaysia. Malaysia có biên giới trên bộ với Thái Lan, Indonesia, và Brunei, trong khi có biên giới trên biển với Singapore, Việt Nam, và Philippines.

Mà này đất nước Malaysia, có lẽ là 1 đất nước ở thế giới song song đi, bởi vì Thần Thời Gian đã nói… 1 trải nghiệm xuyên không…

Aizzz, những thứ này cũng hảo phiền toái. Yuna vừa suy ngẫm vừa nhẹ nhàng bước đi trên con đường dầu, không chú ý đến mỗi bước chân của nàng đều được người khác chú ý. Bởi vì họ nhận ra, đây không phải là đứa nhóc cô nhi được bà Kek Ta chăm sóc đấy sao? Mà họ còn được biết, đứa nhóc này bẩm sinh có bệnh trong người, không thể đi ra ngoài nên rất ít người có thể thấy được con bé khuôn mặt. Dù có thấy cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt gầy yếu như sắp chết và nhỏ ốm thân thể như bộ xương, nào có như vậy tươi tắn, xinh đẹp.

Trên người còn có như vậy sạch sẽ bộ đồ? Những người đã từng gặp qua cô bé nhỏ khuôn mặt nghi hoặc, con bé Yuna này được ai tặng đồ sao? Còn như vậy vui sướng?

Cũng không thể không nói, khuôn mặt của cô rất thu hút nhân nhìn, mái tóc màu lam như biển ngọc phủ lên 1 làn da trắng như bông, đôi mi cong vút như chú điệp vỗ cánh bay lượn cố tình để lộ ra 1 cặp xanh biển đôi mắt trong trẻo lại ngây thơ, cặp má chúm chím nay lại thêm hồng hào, dù khuôn mặt không có cái gì biểu tình nhưng sự xinh đẹp lại mang sẵn cho cô bé 1 nụ cười tươi tắn trên khuôn miệng, giống như mặt biển dưới ánh mặt trời giống nhau, lấp lánh lại ấm áp.

Mọi người nhìn vào cũng cảm thấy chói mắt, đôi mắt như bị rửa đi 1 lần mà cũng trở nên bóng loáng lên, có lẽ trong họ đã có thêm 1 thứ gì đó mới mẻ, cho họ biết được như thế nào là thiên thần.

Đứa nhóc này mà là thiên thần, chắc chắn cũng là thiên thần dễ thương nhất trong các thiên thần, có thể nói là chuẩn không cần chỉnh.

(Đồng Nhân Boboiboy)Khối lập phương tình yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ