Chương 29: Cậu chắc đó là căn nhà ma ám? Adudu?(2)(Bão)

124 22 0
                                    

Tình thế có lẽ sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi ông Aba xuất hiện cùng với 1 cái bảng hiệu mới, làm Yaya cùng Ying nhanh chóng chạy tới xum xoe tò mò.

- Ông Aba, cái này là gì vậy ông?

- A, cái này là cái bản hiệu mới của ông đấy. Thế nào? Tuyệt chứ?

- Quoa, trên đây còn có hình của cậu này Boboiboy, đẹp thật.

Ông Aba cẩn thận để xuống tấm bảng hiệu mới lên bàn, vỗ  vỗ đôi tay của mình. Ông thỏa mãn nhìn thần sắc đầy hâm mộ và tò mò của 2 đứa trẻ, bất quá, ông vẫn có chút khó chịu dùng tay xoa bóp eo. Aizz, già rồi cũng không tốt, động 1 chút là đau eo đau chân, tổn thọ a tổn thọ.

- Haizz, nếu có nhóc Gobal ở đây thì chắc nó ríu rít lên dữ lắm. Mà Gobal chạy đâu rồi mấy đứa, lúc nãy ông vẫn thấy nó ngồi ở đây mà.

Bốn đứa nhóc 4 đôi mắt nhìn nhau, rốt cuộc từ trong mắt mỗi đứa nhìn ra cái gì đó, rồi 4 đứa lại đồng thời quay lại nhìn ông Aba, bị 4 đôi mắt nhìn chằm chằm khiến ông giật cả mình. Còn bị 4 đứa nhóc đồng thanh dọa 1 phen không nhẹ, hên vẫn là đôi tay để trên bàn làm ra phản ứng mà chống đỡ.

- Dạ, chúng cháu cũng không biết, có lẽ anh ấy/ Gobal đang ở nhà cho con mèo nhà anh ấy ăn nha.

Ông Aba khiếp sợ âm thầm lau mồ hôi, trong lòng: Tổn thọ, tổn thọ a, chắc vài bữa nữa cũng bị mấy nhóc này hù cái chết khiếp mất.

- Hả, nhưng mà nhà Gobal làm gì có nuôi mèo, ông nhớ ba thằng bé đâu có cho đâu nhỉ?

- Ây da, ông Aba đừng để ý. Anh Gobal chắc phải về nhà có việc bận nên lấy cớ để quay về ấy mà.

Yuna không chút để ý nói, động tác nhẹ nhàng để xuống ly cacao, hơi chút lười biếng dùng tay che miệng ngáp. Ông Aba có hơi chút thất vọng, dù nhóc Gobal không làm nên cái gì việc lớn cũng giúp ông không ít việc nhỏ, thằng bé cũng thường xuyên giúp ông quảng cáo cho quán lắm, nếu như bỏ qua cái thói thích uống cacao không cần trả tiền thì có lẽ không tồi.

- Hử? Mấy nhóc cũng uống xong rồi nhỉ? Nếu rảnh thì giúp luôn ông treo tấm bảng này lên với.

- Cứ để cho chúng cháu đi.

Hơi chút ngừng lại, Yuna nhìn khung cảnh xung quanh dường như khuyết thiếu 1 thứ gì đó, lại lơ đãng nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng.

- Sao hôm nay quán của ông Aba lại có chút trống vắng nhỉ? A, đúng rồi, Ochobot. Cậu ấy ở đâu rồi?

Thân hình của Boboiboy chuẩn bị bước ra 1 chân đứng lên lại hơi cứng đờ, sau đó giống như bong bóng bị xì hơi giống nhau, tâm thái ỉu xìu xuống dưới.

Ông Aba cũng thở dài, nhìn thằng cháu trai tâm trạng vì lo lắng mà buồn rầu, nhìn 2 đứa Ying cùng Yaya ngoan ngoãn hiểu chuyện lại dỏng tai lên lắng nghe. Lại nhìn Yuna vì đã vô tình lỡ lời mà phải làm cho trót, đôi mắt xanh ngọc chân thành nhìn ông làm ông phải giơ cờ trắng đầu hàng, nhưng cũng làm ông loáng thoáng cảm thấy tình huống này có gì đó quen thuộc.

- Aizz, Ochobot dạo gần đây nó hay gặp chút vấn đề, dễ bị ngất lắm. Nên ông để nó trước đi nghỉ ngơi, cũng không biết tình trạng này sẽ tiếp diễn cho đến khi nào nữa. May là có Boboiboy ở đây nếu không chắc ông cũng mệt chết mất.

(Đồng Nhân Boboiboy)Khối lập phương tình yêu.Where stories live. Discover now