Chương 14: Cậu chắc Petir đã nâng cấp rồi? Còn bị mất trí nhớ?(1)

204 28 2
                                    

Vài ngày sau đó, nhóm bạn Boboiboy có vẻ đang dần quen hơn với cuộc sống của 1 anh hùng, họ sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ người khác, hay có thể là gia đình của mình. Không phải nói, họ cảm thấy rất tuyệt vời, nhưng còn 1 lí do nữa khiến Boboiboy càng là trở nên hưng phấn, đã 2 hôm rồi Yuna chưa xuất hiện.

Điều đó mặc dù khiến mọi người lo lắng không thôi, Boboiboy cũng có 1 phần, nhưng nhờ bà Kek Ta nói, con bé vẫn ổn, mọi người cũng được yên tâm phần nào. Mà điều thật sự khiến Boboiboy hưng phấn đó chính là 2 hôm nay cậu chưa bị ép đi luyện tập, cậu cảm thấy cuộc đời thật tuyệt vời và sảng khoái.

Còn Yuna, cô hiện tại cũng phải nhờ ơn Adudu mới có thể thực hiện được cái này đây, 1 cái bộ máy gắn tay đa chức năng dưới dạng đồng hồ, nhờ vậy, cô còn có thể nâng cấp mắt kính của mình lên 1 cấp độ. Mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo, mà cũng nhờ Adudu nên cô mới có khả năng hoàn thiện 2 tác phẩm đầu tiên của mình ở thế giới này.

Yuna cười như hoa nở nhìn chiếc đồng hồ nhìn thì nhỏ con nhưng lại được sắp xếp vào rất nhiều linh kiện từ khối lập phương, một màu xanh biển thuần khiết như pha lê, lấp lánh tinh quang như thật sự mặt biển dưới ánh mặt trời. Đôi mắt kính lơ lửng trước mắt cô cũng được thay đổi, không còn cái sự đơn sơ như 1 mặt phẳng màn hình nữa, mà được thêm vào 1 vài linh kiện mang đường nét kì lạ, nhưng bạn sẽ không ngờ nếu trong đó chứa mấy cái phương trình phức tạp như ‘phân tích’ vào đâu.

Vừa hoàn thành xong tác phẩm của mình, Yuna sảng khoái duỗi eo, giản ra khớp xương, mấy ngày nay núp mãi ở trong phòng làm cô cứng xương mất thôi, emm… có lẽ cô nên luyện tập thêm đi?

Với 1 ý tưởng tuyệt vời, Yuna ngay lập tức nghĩ ra cái ý định rủ Boboiboy cùng mọi người cùng luyện tập chung với mình, vào buổi tối trong không gian. Yuna đem chiếc kính của mình cất vào 1 vị trí trong không gian lập phương, chân nhỏ chạy lăn tăn ra bên ngoài phòng ngủ, đi đến phòng cho khách.

Căn nhà xi măng không nhỏ cũng không lớn, được phủ trong 1 màu xanh cùng trắng. Lúc trước khi cô chưa đến đây thì vẫn có thể nhìn rõ trong ngóc ngách của căn nhà toàn là bụi là mạng nhện, tường lúc đó cũng chỉ 1 màu xám không. Nhưng đã trải qua cô cùng bà Kek Ta nhiều lần quét dọn cùng sửa đổi, nó càng trở nên mới toan, y chang nhà mới xây. Mọi người không biết nhưng Yuna cảm thấy rất hãnh diện, là 1 con bệnh nghiện sạch sẽ, đây có thể nói là 1 vinh dự rất lớn lao với y, còn gì tuyệt vời hơn khi bạn biến căn nhà của mình trở nên sạch sẽ cơ chứ.

Nhưng mà trong thâm tâm, cô vẫn chưa thấy thỏa mãn với căn nhà hiện tại, nếu như xảy ra lũ lụt hoặc bão lớn gì đó, cô không đảm bảo căn nhà của mình vẫn an toàn. Yuna nghĩ, cô nên sao chép 1 số thiết kế trong phi thuyền của Adudu để cải thiện vấn đề này, nó có vẻ được hơn so với căn nhà hiện tại, đi?

Từ phòng cô đi đến phòng khách cũng không lâu lắm, nhiều nhất là 10 bước thôi, bạn sẽ nhìn thấy 1 căn phòng rộng lớn chủ yếu đồ vật đều là vải bông. Yuna cảm thấy có chút xấu hổ khi nhìn căn phòng này, vì để bảo vệ cô khỏi những vật nguy hiểm, bà Kek Ta đã chủ yếu làm nó vì cô. Dù biết trong cơ thể cô là 1 luồng sức mạnh to lớn nhưng bà vẫn cố chấp để nó như vậy, Yuna nghi ngờ tưởng, cứ như bà ấy biết bí mật của sức mạnh này vậy.

Đúng là sức mạnh trong cơ thể cô rất lớn, nhưng thân thể thì không như vậy, bẩm sinh cơ thể này rất yếu ớt, còn thiếu sinh lực nên giữa sức mạnh và cơ thể luôn ở 1 cân bằng nhất định. Muốn thân thể khỏe lên thì phải nâng cao sức mạnh trong người, nhưng đâu dễ vậy, năng lượng trong người cô rất khó thăng cấp, đôi khi cô nghĩ bước chân của mình còn chậm hơn Boboiboy nữa kìa.(Khụ, khụ khụ khụ, thật xin lỗi vì cắt ngang nhưng, người này đã là ở tình trạng tên lửa chạy như bay, tốc độ trưởng thành đã hoàn toàn vượt lên Boboiboy rồi, còn muốn tốc độ sao chổi nữa sao?)

Nhưng nếu, chỉ là nếu thôi, nếu năng lượng trong cơ thể vượt qua mức cân bằng hay ngược lại thì chắc sẽ xảy ra 1 điều không tưởng, đó là 1 điềm xấu, dù Yuna chưa từng trải qua tình trạng này nhưng đó chắc chắn sẽ là 1 điều dễ dàng gây ảnh hưởng lớn trên bước đường của cô.

Nên hiện tại, cơ thể cô rất yếu, rất yếu, một khúc gỗ không thể nâng nhẹ nhàng như Boboiboy nhưng cũng sẽ bị thương, người khác vết thương vài ngày sẽ khỏi, còn vết thương trên người cô sẽ tăng lên gấp đôi thời gian hồi phục, hoàn toàn chậm chạp đối với 1 tốc độ hồi phục của 1 người bình thường. Nói cô phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh cũng được, nói cô yếu điểm rõ ràng cũng được, mọi thứ đều có lí do của nó cả, và tạm thời, cô vẫn sẽ như vậy. Cho đến khi, cô tìm được biện pháp của mình.

Yuna nhìn bà Kek Ta đang ngồi 1 bên tin tức trên 1 tờ báo, khuôn miệng như mang sẵn nét tươi cười làm bà trở nên phúc hậu. Vừa nhận thấy Yuna đến, bà bỏ tờ báo xuống 1 bên ghế sopha, thả xuống mắt kính viễn thị của người già, đối Yuna nói:

- Yuna, con cuối cùng cũng xong cái kia đồ chơi rồi sao?

- Vâng, bà Kek Ta, bà nhìn này, đây là chiếc đồng hồ mà lần đầu tiên con tạo ra đấy! Nó có đẹp không ạ?

Yuna chạy lại chỗ bà Kek Ta, 1 bên giới thiệu 1 bên chỉ chủ vào các nút bấm trên đồng hồ, tươi cười giống như 1 cái thật sự đứa trẻ đang làm nũng với cha mẹ vậy. Yuna mặc dù không biết cha mẹ mình là ai, nhưng cô hiện tại đã có bà Kek Ta, cô cũng không mong gì nhiều, chỉ cần giữ được hơi ấm này trong vòng tay của mình là được.

- Bà ơi, con có giỏi không ạ? Vừa có được sức mạnh là chỉ số thông minh tăng vù vù luôn, con không ngờ là con làm được cái này luôn á!

Yuna tâm trạng vui sướng trắng trợn nói dối, bà Kek Ta không tỏ ý gì, gật gù đầu, xoa đầu đứa cháu nuôi của mình tươi cười:

- Được rồi, bà biết rồi. Con nói đi, con lần này là muốn xin đi ra bên ngoài chơi, có đúng không?

Yuna gật gật đầu nhỏ, ngoan ngoãn trả lời:

- Vâng, đúng vậy ạ. Không ngờ bà lại hiểu ý con như vậy á. Con còn chưa nói câu gì mà bà đã biết rồi.

Bà Kek Ta phì cười, dùng tay nhéo nhẹ cái mũi của Yuna, làm cô không khỏi chu mỏ lên. Nhìn hành động đáng yêu của đứa cháu, bà Kek Ta giơ cờ trắng đầu hàng:

- Được rồi, được rồi, con cứ đi chơi tùy ý đi. Buổi tối phải nhớ về sớm, còn nữa, muốn đi về thì nhờ bạn dẫn về nha con.

Yuna vui mừng reo hò, ngay lập tức đáp ứng bà Kek Ta:

- Yeah, bà Kek Ta là tuyệt nhất. Con đi đây a!

Sau đó cô đeo lên đôi dép, chạy chân sáo ra bên ngoài đến mất bóng.

Bà Kek Ta bị khuất đi ở căn nhà, thở dài nhìn đứa trẻ trẻ con của mình, đôi mắt xoẹt qua 1 tia rất khó phát hiện, sau đó nhắm mắt lại. Khi đã mở mắt ra, vẫn là cái kia tươi cười ấm áp, bước chân vào căn bếp với dự định làm điểm tâm cho Yuna.

(Đồng Nhân Boboiboy)Khối lập phương tình yêu.Where stories live. Discover now