Chương 37: Cậu chắc là Gobal, Fang, Boboiboy đều thu nhỏ?(1)

157 18 6
                                    

Trong phòng học, âm thanh của cô giáo giảng dạy văng vẳng trong lớp học, vì đây là lớp nhỏ nên vẫn chưa triển khai được chế độ nói chuyện cùng đồng bọn trong lớp học.

Hơn nữa, dường như có 1 vị lớp trưởng khủng bố nhất trường cùng 1 cây bút lò xo hình cừu và 1 cuốn sổ, vì thế nên… là 1 học sinh ngoan, những bạn học rất biết điều mà ngậm lại chính mình miệng, chăm chú ánh mắt nhìn chằm chằm cô giáo giảng bài.

Dù có cậu bạn học dở có buồn ngủ đến mấy cũng phải căng đôi mắt ra mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng thon gầy của giáo viên.

Thật may rằng vị giáo viên này là giáo viên chủ nhiệm, cô cũng đã hoàn toàn quen với cái cách mà lớp học này vận hành, nếu không, 1 người hiền hòa như cô cũng khó mà kiểm soát được cả lớp học.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông rung lên vang khắp hành lang trống vắng, âm thanh kia vừa vang lên, đám học sinh nhỏ liền biểu hiện vui vẻ ra mặt.

Đối với bọn nhóc học sinh mà nói, thời gian chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi mà ý như trôi qua 1 năm.

Bọn nhóc phải khổ sở chờ đợi, trằn trọc lại bồn chồn, để rồi cái thời gian giải thoát chúng liền đến, khiến bọn nhóc hiểu được, thành công mà chính tay mình hoàn thành mới là tuyệt nhất.

Vì thế, khi mà giáo viên vừa ra khỏi lớp, đám nhóc học trò liền không chịu được mà nhanh chóng ríu rít không ngớt cùng đồng bọn.

Nhanh chân nhanh tay rước cái thân thể bị bào mòn trí óc cả buổi sáng này để về nhà nghỉ ngơi, hồi sức cho 1 ngày mai tiếp đến.

Yuna hơi nở nụ cười, cũng không trách bọn nhóc, tuổi còn nhỏ mà phải triển khai hết công sức để học tập như vậy, mới sáng sớm liền phải dậy mà đi học, dù có là Du Văn An lúc trước cũng không chịu nổi cái công suất như vậy.

Lúc trước, để có thể hoàn thành công việc 1 cách tốt nhất, Du Văn An luôn phải ăn uống ngủ đủ, lịch trình chế độ được sắp xếp 1 cách hợp lí, vì tinh thần có thể nâng cao trong ngày mà trên bàn làm việc của cậu lúc nào cũng có kèm theo 1 cái 1 chiếc tai nghe nhạc.

Đa phần là loại nhạc với âm điệu mạnh mẽ và có mạch lạc tinh thuần sóng âm, nếu hỗn hợp nhiều loại âm thanh vào thì cũng phải là hòa hợp cùng âm chính của nhạc 1 cách sôi nổi.

Đừng nhìn Du Văn An già dặn mà nghĩ, người này thích những thứ cổ điển cũ rích kia, cậu chỉ thích những thứ mới mẻ thôi, những thứ mà cậu cho là cảm thấy hứng thú.

Ở thế giới này, mỗi người đều có 1 sở thích và tính cách khác nhau, ai cũng có lựa chọn cho riêng mình, không ai lại được phép xen vào chính bản thân học quyết định, kể cả cuộc sống đời thường.

Du Văn An đã thoát khỏi cái nhà chết tiệt kia từ lúc nào, bất quá vì vẫn còn dính líu nên vẫn chưa thể thoát khỏi hoàn toàn mà thôi, nhưng những quyết định của cậu lúc đó đã không bị ai xen vào nữa, nên cậu trước đó vẫn làm những điều mà chính mình thích.

Như cái cách mà cậu lựa chọn tin tưởng Định Lang 1 chút, cậu biết hắn đang lợi dụng, lừa dối cậu, vì đó mà đạt đến mục đích của chính hắn, nhưng Du Văn An cũng chỉ có thể nhún vai.

(Đồng Nhân Boboiboy)Khối lập phương tình yêu.Where stories live. Discover now