Chương 6: Cậu chắc là người ngoài hành tinh sẽ tấn công chúng tôi?(1)

308 34 0
                                    

Yuna, Boboiboy cùng Ochobot ở hình dạng 1 trái bóng cùng đi ra quán của ông Aba, Boboiboy dường như rất hào hứng, cậu ấy còn nói chuyện với Yuna về việc sau này sẽ làm anh hùng như thế nào. Có vẻ đây là 1 chủ đề khá thú vị nhưng với Yuna thì không.

Yuna thở dài mệt mỏi nhìn người nào đó liên tục nói chuyện mà không biết mệt, có lẽ nếu cô nói nhiều như vậy thì thì đã mệt đứt hơi đi. Tuổi trẻ thật đầy sức sống!(Xin lỗi! Nhưng ngươi cũng chỉ có 11 tuổi a! Chỉ là cơ thể hơi bị yếu mà thôi.)

Đến với quán của ông Aba, Boboiboy gặp những người bạn của mình, tâm trạng hưng phấn ngay lập tức lên cao trào nhưng lại rất nhanh bị tụt xuống. Boboiboy nhìn những người bạn của mình, họ thật sự không tin cậu, không chỉ vậy Gobal còn trêu chọc cậu, Ying và Yaya thì ở cũng 1 chỗ, nhìn Gobal trêu chọc Boboiboy.

Yuna đứng 1 bên thấy vậy, lúc đầu mang hảo cảm với mấy nhóc dễ thương này cũng tụt xuống, cô là người bênh vực người mình, nhưng đối với thái độ kia của mấy nhóc này, cô hiểu.

Thử nghĩ, nếu 1 ngày có người tới bên cạnh cô nói, gia đình cậu là người ngoài hành tinh, cô còn không tin nữa chứ nói gì đám này nhóc con. Nếu là người lớn nghe Boboiboy nói vậy, họ sẽ còn phản ứng mạnh hơn nữa, sẽ la mắng hay khuyên giải rằng trẻ con không cần ảo tưởng. May mắn đây là những đứa nhóc, chúng sẽ không nói lời tổn thương bạn của mình.

- Này, tên kia. Quả cầu năng lượng của ta đâu rồi?

Vừa lúc Boboiboy định dùng sức mạnh, 1 âm thanh vang lên, nó mang lên 1 vẻ kì quái và khàn khàn, cùng với cái cách nói… quái dị?!

Yuna quay đầu, nhìn thấy cái kia đầu vuông da xanh người ngoài hành tinh, Yuna ngay lập tức làm ra 1 cái phản ứng, rất chi là chọc tức cái kia người ngoài hành tinh.

- Phụt~, ha ha ha ha~~~...

Cô mắc cười, mắc cười chết mất, đây là cái thể loại gì người ngoài hành tinh vậy? Đã lùn còn không nói, cái đầu không chỉ to hơn thân hình mà còn có hình vuông nữa chứ! Ha ha ha, cô cười chết thôi mất, nhìn cái kia giống như em bé giống nhau khuôn mặt tức giận, công sức cố gắng nhịn cười của cô toàn là đổ sông đổ biển. Lần này cô cười thật lớn, mặc kệ luôn cái ánh mắt tức giận của cái kia người ngoài hành tinh.

Boboiboy đứng 1 bên cũng có chút sững sờ, nghe cái kia cô bạn nói thẳng ra chính mình suy nghĩ, cậu cũng chú ý tới mà không nhịn được cười. Nói thật, cậu cũng có cái suy nghĩ khá giống với Yuna, tên này hình dạng mắc cười chết mất. Chỉ là liên tục bị  nguy hiểm công nghệ của hắn uy hiếp nên cũng ít chú ý tới hình dạng của hắn, giờ mới để ý là không ngừng được cười.

Gobal, Ying và Yaya 1 bên nhìn 2 người cười không ngừng cũng cười theo, từ khi bị cái này gọi là người ngoài hành tinh cũng bất ngờ lắm rồi, này lại nhìn tới cái này hình dạng người ngoài hành tinh thì không khỏi 1 trận cười đùa.

- Này, ngươi là người ngoài hành tinh sao, ngươi là loại người hành tinh gì vậy? Nhìn mắc cười chết!

- Cái đầu còn to hơn cái thân, đầu còn là hình vuông nữa chứ?! Nói đi, ngươi có phải là chiếc TV nào đó biết sống lại không?

- Ha ha, đúng vậy, nhìn hai cái sợi gì trên đầu hắn kìa, y chang cái ăng-ten vậy. Còn cái kia màu tím robot kìa, nhìn thì y chang trái cà tím, không biết có ăn được không nhỉ?

- Ăn không được đâu, ăn vào thì đau bụng chết đấy, không chỉ vậy còn làm hư robot của người ngoài hành tinh nữa. Như vậy thì lấy cái gì đền cho hắn?

- Ha ha, nếu vậy thì cậu có thể lấy 1 trái cà tím trả cho hắn là được, nếu có thể thì làm sẵn 1 món ăn có chứa cà tím trong đó cho hắn ăn. Như vậy là huề nhau rồi.

(Các từ trên chỉ có tính chất đùa giỡn của những đứa trẻ, không cần nghiêm túc coi trọng.)

Adudu tức giận nhìn đám này hành tinh nhóc con trêu chọc mình mà tức giận đỏ mặt, từ lúc nhỏ hắn cũng bị chính mình gia đình cùng đám trẻ cùng hành tinh trêu chọc, tất cả cũng vì ngoại hình của hắn, hắn có làm gì sai sao, sao lại như vậy chọc tức hắn cơ chứ? Vì vậy hắn rất chán ghét, hắn rất chán ghét những kẻ coi thường chính mình, nhất là bọn này trêu chọc lại là người ngoài.

Thật sự rất đáng ghét! Nhìn này đám nhóc, hắn muốn tiêu diệt bọn chúng, cho chúng biết, cái gì gọi là lợi hại!

- Probe, tấn công bằng tên lửa ngay! Thật nhiều vào, ta muốn chúng biết, ta như thế nào lợi hại!

- Vâng, thưa chủ nhân.

Theo cảm xúc của Adudu, tinh thần của Probe cũng không khỏi sục sôi, nói hắn là cái gì cà tím chứ? Hắn là con robot tuyệt vời nhất của chủ nhân hắn được không. Mà bọn người này còn làm nhục hắn chủ nhân, đúng là không thể tha thứ, hắn nên cho đám người này biết chủ nhân lợi hại.

-Bùm, bùm, bùm...-

Probe kích hoạt chế độ Superprobe, Adudu ngồi trên đầu Superprobe, điều khiển hắn bắn ra những cái nắm tay tên lửa về phía đám người Boboiboy. Yuna cùng Boboiboy nhìn những cái này mang theo nguy hiểm tên lửa mà ngừng cười.

Boboiboy hơi nắm lại bàn tay rồi vẫy mạnh tay, cậu như muốn triệu hồi ra 1 thứ gì đó.Một luồng ánh điện từ tay cậu thật nhanh xẹt qua, 1 thanh kiếm hình tia chớp loẹt xoẹt những tia điện màu vàng không khỏi làm Boboiboy vui mừng.

- Tia chớp, tấn công!

Từng tia chớp màu vàng hướng tên lửa tấn công không khỏi làm Yuna cảm thấy 1 trận ảo diệu. Yuna lúc trước là theo học công nghệ, lúc trước làm thực tập cũng từng có bài thực hành quan sát sấm sét ngoài trời và đo lường điện tử phát ra từ nó bằng dụng cụ là cột thu lôi.

Nên khi nhìn thấy tia sét bất động nằm trong tay Boboiboy cùng hình dạng của nó, Yuna há mồm. Cô có chút suy nghĩ lại, thần không gian nói cô sẽ đi trải nghiệm cuộc sống, nhưng trải nghiệm cuộc sống lại không có, không chỉ vậy còn từ đâu xuất hiện người ngoài hành tinh cùng anh hùng nhí?!!

(Đồng Nhân Boboiboy)Khối lập phương tình yêu.Where stories live. Discover now