Chương 16: Cậu chắc Petir đã nâng cấp rồi? Còn bị mất trí nhớ?(3)

217 28 3
                                    

- Hừ, bây giờ là tới lượt ngươi.

Thunderstorm vừa giải quyết xong Angin cùng Tanah, trên người không có vẻ gì là mệt mỏi, nhanh chóng chĩa lưỡi sấm sét ở trước mặt Yuna, cậu cũng dừng lại tại đó, không có ý định dùng sấm sét đỏ của mình tấn công.

Yuna khóe miệng trở nên tươi cười hơn, Thunderstorm giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn không tránh khỏi thắc mắc, hỏi:

- Tại sao ngươi lại cười? Ở đây có gì đáng cười cơ chứ?

- Hắc hắc, tớ biết ngay mà, cậu cuối cùng cũng mắc bẫy rồi.

Thunderstorm trợn mắt trước câu nói của Yuna, định dùng lưỡi sấm sét của mình đánh lên người Yuna, nhưng cậu không thể cử động, lưỡi sấm sét trên tay cậu cũng dần biến mất, hòa vào trong không khí. Hay đúng hơn, Thunderstorm bị khối lập phương của Yuna bao phủ lấy, khống chế không cho cậu chuyển động, còn năng lượng sấm sét của Thunderstorm cũng bị nó nuốt chửng. Thunderstorm cảm nhận được, mình không thể làm gì ngoài di chuyển đôi mắt, miệng gằn giọng nói chuyện cũng trở nên nhỏ lại.

- Thả-thả ta… ra!

- Hừ, cậu còn sức ở nơi đó mà chống cự nữa sao? Còn ngươi nữa, Adudu, ngươi còn ở đây làm gì, Adada gì đó của ngươi cũng bị ta kiềm chế rồi. Ngươi nói đi, ta nên tiễn ngươi đi bằng đường nào mới tốt đây? Là đường trên trời hay là đường trên không?

Adudu nhìn bản mặt nghiêm túc như muốn ăn thịt hắn của Yuna, nhớ lại chuyện lần trước, hắn chỉ đành gọi phi thuyền đến chở hắn đi bỏ trốn cùng Probe. Trước khi đi, còn bồi thêm 1 câu:

- Ta sẽ trở lại!

Yuna nhìn Adudu cuối cùng cũng đi xa, thở phào nhẹ nhõm, cô cởi bỏ các khối lập phương bảo vệ cảnh vật bài trí xung quanh nhà ông Aba, cũng thả ra luôn cả đám người đang nhàm chán ngồi bên trong khối lập phương của Yuna.

Gobal oán trách nhìn Yuna, khuôn mặt nhàm chán nói:

- Aizz, Yuna, sao em lại không để anh đi ra ngoài chiến đấu cơ chứ? Anh không có cơ hội thể hiện được sức mạnh của anh rồi nè!

- A, thôi được rồi. Chỉ cần qua bữa hôm nay luyện tập, lần tới em sẽ cho anh ra đánh.

Yuna bất đắc dĩ thở dài, nhìn Gobal như 1 đứa con nít khiến cô cảm thấy rất kì quái, nhưng vẫn là không biết kì quái ở chỗ nào.

- Oh yeah! Em hứa rồi đó nhé.

Gobal ngây thơ đồng ý, không hề hay biết mình chuẩn bị đối mặt với thứ được gọi là Địa. Ngục. Trần. Gian. Thật. Sự.

Ông Aba đứng 1 bên không thèm để ý Gobal, chỉ nhìn về phía Thunderstorm, chất giọng tràn đầy lo lắng:

- Yuna, cháu có cách nào làm thằng bé nhớ lại hay không?

Yuna suy nghĩ nói:

- Đúng là có, nhưng có vẻ cách này sẽ hơi nặng 1 chút?

- Ai da, được rồi, cháu cứ làm đi. Nhưng nhớ nhẹ tay thôi.

- Cháu sẽ cố gắng hết sức.

Yuna mỉm cười, kéo Thunderstorm bị kiềm chế bởi khối lập phương vào cánh cổng không gian, bước vào không gian của mình. Ông Aba tưởng mọi chuyện đã kết thúc, định thở ra 1 hơi dài, nhưng cánh cổng không gian đáng lẽ đã gần khép lại hết lại chợt mở to ta, 2 khối lập phương màu trắng như sữa nhanh chóng kéo Angin cùng Tanah, 2 phân thân còn lại của Boboiboy đi vào.

(Đồng Nhân Boboiboy)Khối lập phương tình yêu.Where stories live. Discover now