Chương 24: Thức tỉnh Earthquake. Tạm biệt, Boboiboy.(3)

171 29 10
                                    

Yuna mơ mơ màng màng mở ra đôi mắt, đau đớn nhanh chóng nhảy tới làm cô sửng sốt nhưng lại càng kinh ngạc hơn vì khung cảnh trước mặt. Cô nhớ là chính mình đang bị Adudu tấn công bởi 1 con robot, nhưng tại sao chính bản thân lại ở trong... phòng ngủ?!

Muốn chống đỡ chút thân thể ngồi dậy nhưng trong cơn đau đớn tê liệt lại vô ích, vì thế Yuna phải thất bại mà nằm yên 1 chỗ. Yuna xem xét lại thân thể của mình, lúc này mới nhận ra vài điều kì quái, trên thân thể toàn bộ vết thương, kể cả các vết xây xác hay các vết rách da thịt đều biến mất. Cả 1 vết sẹo cũng không để lại, không thể nghi ngờ là điều này làm Yuna có chút sợ hãi.

Yuna: Này chẳng lẽ... ta đã ngủ mấy tháng rồi?!

Yuna hoảng hốt, cô nhớ tới lúc trước vì ông Aba nói rằng Boboiboy phải về lại nhà ba mẹ mà Gobal, Ochobot cùng cô phải dừng lại việc thăng cấp cho Tanah. Mà bây giờ thời gian đã trôi nhanh qua như vậy, không biết Boboiboy đã như thế nào? Về tới nhà hay là trở lại trường học chưa?

Yuna lo lắng cả nghĩ, không hề chú ý tới từ lúc nào bà Kek Ta đã đi vào phòng, trên tay còn bưng thêm 1 tô súp nóng hổi.

Nhìn bộ dạng sốt ruột của Yuna, bà Kek Ta liền biết cô bé nghĩ gì, bà thở dài 1 hơi, đặt mâm cháo nóng bên cạnh chiếc bàn, kéo ra 1 cái ghế mà ngồi xuống.

- Yuna, lần này cháu thật không ngoan, làm bà thật không vui. Cháu có biết lỗi sai của mình không?

Nghe thấy giọng điệu đầy ý trách cứ, Yuna hoảng thần nhìn lại về phía bà Kek Ta, đôi mắt hơi ngăn nắp lo sợ. Lúc nào cũng bị bà Kek Ta liên tục nhắc nhở 1 số thứ, Yuna đã tìm thấy được 1 số điểm giới hạn có thể làm người bà hiền hậu này tức giận. Mà trong đó điểm quan trọng nhất của bà đó chính là cơ thể của Yuna, điều này như 1 dòng nước ấm phủ trong lòng Yuna.

Có được 1 người bà luôn quan tâm tới mình, còn coi trọng cơ thể của mình hơn mọi thứ đang có, ai lại không hạnh phúc cho nỗi?

Trừ khi đó là người vô cảm, mà Du Văn An cũng không phải là người vô cảm, cậu trước đó chỉ là người chưa từng được yêu thương thôi, nên cậu không biểu lộ cảm xúc 1 cách thoải mái.

Bây giờ đã trở thành 1 cô bé, với cái tên Yuna, Du Văn An cảm thấy thoải mái hơn hẳn, nhưng việc biểu lộ cảm xúc chỉ có chút khó khăn, vì thế bà Kek Ta chỉ có thể thấy Yuna mặt vô biểu tình cúi đầu xuống, chứ không thấy trong mắt cô lo lắng cùng sợ hãi.

Lo lắng là vì chính mình đã rất nhiều lần làm liên lụy bà Kek Ta, lo lắng cho thân thể già cỗi của bà sẽ gặp vấn đề. Sợ hãi là vì bây giờ cô đã chạm tới điểm giới hạn của bà Kek Ta, chỉ cần 1 động tác nhỏ nữa thôi, bà Kek Ta hiền hậu có lẽ sẽ trở nên lãnh đạm và tức giận. Điều đó làm trái tim cô giật thót, đau đớn cùng hồi hộp làm Yuna cảm thấy khó chịu.

- Dạ... cháu xin lỗi.

Thở dài trước câu trả lời đầy nghẹn ngào của Yuna, bà Kek Ta nâng lên nhẹ nhàng tươi cười, trên tay cầm lên cái muỗng cùng 1 tô súp hơi ấm ấm, bà nhẹ múc 1 cái đưa lên miệng cho Yuna ăn.

- Thôi, nói gì thì nói, nhưng cháu cần thiết phải ăn no trước đã.

Hương vị đậm đà thấm vào từng tế bào lưỡi, mùi hương quen thuộc len lén xoẹt qua đầu mũi, ấm áp không biết vẫn là từ tô súp ấm nóng hay là cảm giác của sự hạnh phúc làm cho Yuna cảm giác dây thần kinh dường như thả lỏng. Cô tận hưởng sự phục vụ của bà Kek Ta vì cái thân thể đang bị tê liệt 1 cách bất tiện như thế này.

(Đồng Nhân Boboiboy)Khối lập phương tình yêu.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora