Chương 45: Cậu chắc là đấy không phải anh em của Adudu? Ejojo...(3)

39 8 2
                                    

Adudu bị người chĩa súng vào mặt, không ngờ tới được tên này có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, đột nhiên làm hắn quá khứ kí ức, thân thể theo bản năng mà cong mình tự bảo hộ. Mọi người đều không kịp phản ứng, cứ tưởng Boboiboy sẽ là mục tiêu đầu tiên để hắn ra tay, không ngờ chỉ vì vài câu nói của Adudu vậy mà có thể làm hắn nhanh chóng chuyển hỏa lực.

May mắn cho Adudu rằng, Probe đã kịp thời đem trên tay cái xô nhựa ném về phía Ejojo trúng vào cổ tay hắn, làm chệnh hướng đường bắn của tia laze, thành công giải cứu Adudu. Yuna lúc này nhưng hơi nhăn mày, không vì gì khác, khẩu súng laze của tên này vậy mà mạnh tới mức có thể làm thủng 1 lỗ lớn trên phòng lầu thứ 2 của trường, nếu mà đấu với tên này mà không để ý... những người trong trường khẳng định sẽ gặp nguy hiểm mất. Vì thế nên....

"Boboiboy, giúp tớ...."

"À, hả?....Ok!"

"Sao ngươi dám tấn công chủ nhân? Chủ nhân ơi, ngài không sao chứ?" Probe giải cứu thành công liền lo lắng mà chạy về phía Adudu chắn trước mặt hắn, còn Ejojo nhìn vào cây súng bị đánh rơi của bản thân, quả thật là tức giận đến nắm tay, đôi mắt tức giận của hắn nhanh chóng nhìn về phía Probe: "Ngươi quả thật là dũng cảm đó, cái tên robot ngu ngốc này...."

Mặc dù bị Adudu nói như vậy mãi đến mức thói quen, nhưng Probe không hề thích việc lời nói đó phát ra từ kẻ muốn tấn công chủ nhân của bản thân, thân màu cà tím robot nhanh chóng phản bác: "Robot ngu ngốc? Ta không phải là robot ngu ngốc, ta là robot hủy diệt!"

Ơ hay, nàng như không chút nào thấy tên này giống robot hủy diệt chút nào hết trơn, là Yuna bản thân nhầm sao? Thiếu nữ nãy giờ yên lặng lại bất tri bất giác nhỏ giọng lẩm bẩm chính mình tiếng lòng, cô nàng không hề hay biết, nhưng Boboiboy cùng nhóm bạn chính là nghe rõ ràng, vốn định phì cười, cơ mà chưa để mọi người kịp phản ứng thì tên Ejojo không biết từ lúc nào từ trên tay hắn công nghệ chiếc nhẫn kêu gọi trong miệng hắn 'robot hủy diệt thật sự'.

*Rầm* *Rầm*

Khói bụi bay mịt mờ trung, 1 con to lớn lại không có cảm xúc robot xuất hiện ở đám bạn Boboiboy trước mắt, nó to lớn và có phần giống với phiên bản khổng lồ của Probe nhưng thân hình lập thể lại khiến nó trông càng giống với hình dung của từ 'hủy diệt'.

"Hãy xem đây, đây mới chính là robot hủy diệt thật thụ, PetaI!"

(*PetaI: Tui dịch trên google dịch nó ra cánh hoa thì phải, không biết sao vào phim hoạt hình họ lại gọi là 'Thị Cúc' nữa :D )

Không khí yên lặng 1 lúc, lại nhanh chóng bị tiếng phì cười của đám bạn phá vỡ, ai cũng không nhịn được phá lên cười, chỉ bởi vì cái tên mắc cười mà tên người ngoài hành tinh trông nham hiểm này đặt cho con robot uy nghiêm của mình.

"Ha ha ha, PetaI, vậy mà là PetaI."

"Ha ha, ha ha ha ha, cái tên này quả thật là hợp với con robot của ngươi đó."

"Ha ha ha ha ha, ha ha, con robot này có tên gì kì dữ vậy?"

"Này thì có gì buồn cười, Perisai Tempur Angkasa I, gọi tắt là PetaI."

(* I chỗ này là I in hoa chứ không phải là chứ l nhá :) )

Đến cả Yaya lúc này cũng không nói lời phản đối gì với lời giải thích đầy ngây thơ của Ejojo đối với chướng ngại ngôn ngữ, chỉ nói: "Buồn cười."

Mà con robot ngốc nghếch Probe vừa thấy nhóm bạn trêu cợt Ejojo chỉ vì cái tên của con robot kia liền vui vẻ, dương mi thổ khí mà nói: "Hì hì hì, ngươi nói ta là con robot ngu ngốc nhưng con robot của ngươi tên lại là PetaI, a hí hí hí."

Ejojo lần đầu tiên bước tới Trái Đất, tuy đã chuẩn bị kĩ càng nhưng lại không lường trước được chính mình bị sỉ nhục như vậy, hắn tuy tức giận nhưng cự kì bình tĩnh mà ra lệnh cho con robot kia tấn công Probe.

"Im ngay. Petal, tấn công nó."

"Tuân lệnh." Giọng robot trầm thấp nhưng vô cảm vang lên, sau đó trước mắt mọi người, con robot kia không biết từ lúc nào liền đã mất hút, lúc xuất hiện liền đã bay lên đầu Probe với tư thế tấn công chuyên nghiệp. May mắn là Probe cũng là 1 cái Robot, nhanh chóng phản ứng liền biến về dạng siêu Probe để chống đỡ, nếu là Adudu thì đã bị con robot này 1 đánh ngất xỉu rồi.

Nhưng thật không hay rằng PetaI lại hoàn toàn trên cơ Probe về mọi mặt, vũ khí, thiết bị rò xét lẫn cả phòng thủ, phản ứng chiến đấu của PetaI rất nhanh, hoàn toàn gần như sánh được với Halilintar. Mà Probe ban đầu ở thế phòng thủ, sau đó liền thành bị tra tấn đến rớt đầy đất linh kiện, đó là điều mà nhóm bạn Boboiboy đều không kịp phản ứng, cho đến khi Probe đều ngã xuống, bọn hắn mới kịp kêu lên 1 tiếng 'Probe'.

Yuna lúc này liền khó hiểu, cô bạn kiếp trước đã trải qua cảnh máu tươi văng ra trước mặt mình rất nhiều lần, cũng trải qua rất nhiều khung cảnh tàn nhẫn hơn nhiều so với cái này nên khi nhìn Probe bị hành hạ đến rớt hết linh kiện, nàng đều không chút cảm xúc, thế nhưng khi nhìn thấy đám nhóc này đồng cảm với kẻ địch luôn có ý địch làm hại bọn hắn bấy lâu nay, thậm chí còn định chạy lại chỗ con robot kia mà không chút suy nghĩ, Yuna lúc này đều ngốc.

Kẻ địch, 1 định nghĩa cực kì hiển nhiên ẩn sâu trong lòng thiếu nữ, bất quá là 1 từ ngữ xa lạ đối với 1 đám nhóc luôn sống trong hòa bình xa hoa, điều này làm Yuna lần đầu tiên nhận ra ý nghĩ lúc trước của bản thân có bao nhiêu ngây thơ. Hòa hợp với thế giới này thì như thế nào, thân thiện với nó hơn thì như thế nào, thế giới quan cùng lí tưởng của nàng đều đã chắc nhưng đinh đóng cột, đã bẻ đều không thẳng, vậy mà nàng lại muốn trở thành bạn bè với đám nhóc thân thiện này sao?

Tự giễu bản thân mình, Yuna vô tình nhìn thấy Ejojo lại làm động tác gì đó với chiếc nhẫn trên tay, sau đó 1 tia laze đỏ rực xuyên thấu ánh mặt trời mà bắn xuống, bắn về phía nhóm bạn Boboiboy.

Đầu Yuna lúc đó trống rỗng, trong đầu nàng không kịp có ý niệm gì liền đã đem thân hình nhỏ bé của bản thân đứng ra chắn trước người đám bạn.

"Lập phương-rào chắn siêu dày!"

Theo lệnh của nàng, 1 khối lập phương dần biến to trước mắt nàng, sau đó liền ép lại, biến thành 1 bức tường siêu dày, che chắn kịp thời đòn tấn công của PetaI. Nhưng không như cô bạn ý, bức tường tưởng chừng như rắn chắc trước tia laze kia vậy mà vỡ nát ra. Yuna lúc này đều ngơ ngác, cô bạn đang đứng trước bức tường, bức tường bị vỡ đồng nghĩa với việc phản chấn cho việc bức tường bị chấn vỡ sẽ đè hết lên thân thể yếu ớt của nàng.

"Yuna!!"

Đứng trước nguy cơ như vậy, 1 thân hình nhỏ bé lại dũng cảm vồ tới, ôm lấy thiếu nữ mà che chắn, chịu rớt lần phản chấn này.

Thiếu nữ bị ôm trong lồng ngực ấm áp né tránh sát thương, lăn vài vòng sau nhưng không chút nào vui mừng, khuôn mặt cô bạn lúc này nhưng trắng bệch, nhịn không được mà hô lên: "Boboiboy!!"

----------------------------------

Aiz, này coi như 1 đoạn anh hùng cứu mĩ nhân đúng không?

Xin lỗi mọi người a, dạo này tui lười quá, 1 chương chỉ có hơn 1000 chữ thôi. Mai tui bù cho 2 chương nha ^-^.

(Đồng Nhân Boboiboy)Khối lập phương tình yêu.Where stories live. Discover now