Chương 40: Cậu chắc là mọi người trúng chiêu của Adudu. Sự thay đổi của cảm xúc.

180 24 10
                                    

(1)

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa, mây trắng lơ lửng trên bầu trời trong xanh, ngọn gió nhẹ phất qua hàng cây xanh biếc. Như thường lệ, Yuna đeo lên cặp sách đến trước cửa nhà Boboiboy đợi người để cùng nhau đi học, bất quá đôi mắt lại không biết lại hướng đi đâu, có chút ngẩn ngơ.

Giống như bức tượng hết sức ngẩn ngơ đứng đợi Yuna không biết vì cái từ lúc sáng dậy, trong lòng đã có 1 cái dự cảm bất hảo. Mà mỗi lần như vậy, đều là thật sự có chuyện xấu ở xảy ra, Yuna hẳn là cảnh giác. Nhưng… không biết vì lí do gì, cô nàng cảm thấy lần này cảm giác rất kì quái.

Như rất nhiều con rắn bám lên đu đưa trên người, lưỡi vươn ra cuốn lấy làn da Yuna, làm cô nàng không khỏi nổi da gà. Kể cả kiếp trước, Yuna cũng chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại, nhận thấy được dự cảm xấu nhưng không biết vì lí do gì lại cảm giác quái quái như mũi tên không biết sẽ hướng từ hướng nào bắn tới chính mình trong đêm tối.

Thật đáng sợ! Cũng thật kì quái!

Yuna cứ như vậy thất thần, Boboiboy lúc nào đi đến bên cạnh, cô nàng cũng không biết.

“Này, Yuna. Yuna, cậu làm sao thế?”

Yuna giật mình, nhìn cậu bé nhỏ đang quơ quơ tay trước mặt mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm 1 hơi. Bởi vì hiện tại đã đến thời gian đi học, Yuna cũng không định nghĩ nhiều, chỉ đành tạm thời vứt cái kia kì quái cảm giác sang 1 bên, đối với Boboiboy chào hỏi.

“Chào buổi sáng, Boboiboy. Không có gì, chúng ta đi học thôi.”

Hơi lảng tránh câu hỏi của cậu bạn nhỏ, Yuna quay đầu, dẫn đầu đi trước.

“Ừm, chào buổi sáng. Ách, từ từ, Yuna cậu đi lộn hướng rồi, là hướng này mà.”

Yuna trầm mặc, quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn thẳng khuôn mặt của trẻ con của Boboiboy, bất quá chỉ nhìn thấy đầy mặc cậu bé chỉ viết chữ nghi hoặc, không hiểu tại sao cô bạn nhỏ hôm nay trừng chính mình, Yuna thở dài.

“Không có gì, hôm nay tớ quên. Cảm ơn, đi trước đây.”

Nói nói, Yuna liền bước chân đi trước. Mà Boboiboy thì… ngẩn người 1 lúc, rồi chợt nhận ra gì đó, bước chân đuổi kịp Yuna.

“A, chờ tớ với, Yuna.”

“Ha, ha, này, Yuna, hôm nay cậu kì quái lắm. Có phải là quên thứ gì đó ở nhà không, tớ cho mượn.”

“Hả, cậu nghĩ gì mà nghĩ tớ quên đồ ở nhà? Cậu có thấy lần nào tớ để quên đồ không, toàn là tớ đem theo đồ dự bị cho mấy cậu dùng ở trường thôi đấy.”

“Ha ha, tại khuôn mặt của cậu y như đang quên mất thứ gì ấy, làm tớ nhầm thôi mà. Ai ai ai, Yuna, chờ tớ với.”

“...Hừ.”

__________________

“Này, Yuna, Adudu tới trường kìa, đừng thất thần nữa a!”

Bị Boboiboy bên cạnh lay qua lay lại, Yuna mê mang đôi mắt chợt bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ hơi nhăn lại đầy vẻ cảnh giác, đôi tay bất giác giải phóng khối hình vuông lập phương.

(Đồng Nhân Boboiboy)Khối lập phương tình yêu.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu