Chương 11: Cậu chắc là Gobal đã thức tỉnh được sức mạnh?(1)

203 27 0
                                    

Hắc hăc, ta muốn mọi người xem rõ hơn bức ảnh của con gái ta cho vui ấy mà. Hì hì, tiếp tục câu chuyện đây.

____________

- Này, cậu chắc có thành công không đấy?

- Đương nhiên rồi.

- Nhưng anh Gobal ngủ mất rồi, phải làm sao đây?

Boboiboy đang đứng trốn tránh ở bên trong khối lập phương cùng Yuna, Boboiboy thần sắc lo lắng, cậu sợ rằng kế hoạch của Yuna sẽ bị Gobal ảnh hưởng mà thất bại, dù sao cậu cũng không đảm bảo độ an toàn của kế hoạch mà Yuna muốn được, bởi vì nếu thất bại, sau đó thì thế nào đâu... nhìn về phía tương lai tràn đầy bóng tối cùng với những bài huấn luyện cực kì đáng sợ của Yuna, Boboiboy cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc.

Cậu thật sự khổ quá mà, không chỉ bị Yuna bắt đi thực hiện 'ý tưởng hay gì đó' mà còn nếu thất bại, sẽ bị xử lí bằng mấy bài huấn luyện đáng sợ kia mất. Mặc dù lúc trước là cậu có chút hưng phấn đồng ý... nhưng giờ là bị ép đi thực hiện không được sao?

Đáng lẽ là cậu nên lén lút lẻn vào tàu của Adudu rồi cứu lấy 2 người kia cho rồi, còn nếu không tìm được con tàu thì vẫn có thể tìm Gobal đó sao? Tìm Yuna làm gì không biết, hình như bị người này hố mất niềm tin rồi. Nhưng giờ cậu hối hận cũng đã muộn, trong lòng thì khóc thầm nhưng ngoài mặt thì không biết làm gì ngồi xuống đất vẽ vòng xoắn ốc.

- Vậy thì cậu yên lặng đi, có việc gì cứ để mình, mình xử lí cho!

Yuna rất tự tin vỗ ngực, 1 tay để lên vai Boboiboy với tư thế lão đại, còn ánh mắt thì kiên định tràn đầy quay đầu nhìn về phía bầu trời... à không, là mái nhà. Đôi mắt của Boboiboy như cảm thấy được cái gì sáng chói mà nheo mắt lại, nhìn khuôn mặt manh đát mà nghiêm túc liên tục tỏa ra 1 cái gì đó quang hoàn, cậu trực tiếp che rớt đôi mắt.

Sau đó, cô bạn cũng đã phát hiện ra 1 thứ gì đó qua khe cửa sổ, trên mặt cô đã từ xuất hiện 1 chiếc kính trong suốt bóng loáng như bị phết lên 1 lớp dầu, màn hình chiếc kính như có như không những khối sáng màu xanh chuyển động lờ mờ rồi biến mất. Yuna nghiêm túc nhéo cánh tay của Boboiboy, khiến khuôn mặt cậu biến dạng đến nhe răng, thật may là cậu cũng chú ý tới luồng sáng từ cửa thông khí trên đỉnh đầu đang kéo Gobal lên trên nóc nhà.

Nhìn ánh sáng màu xanh cùng tốc độ chậm rì quen thuộc, Boboiboy không cần suy nghĩ cũng biết được là ai làm, cậu nhìn sang bên cạnh, nhưng từ lúc nào Yuna đã rúc sang cửa sổ và bay ra bên ngoài. Cô sử dụng sức mạnh của mình, Biến chất, đưa 1 khối lập phương dần biến bạch ra, sau đó là những sợi lông trắng tinh nhẹ nhàng thoát khỏi màn thủy tinh màu trắng, mảnh vỡ trong đêm tối thật dễ dàng nhận thấy lưu loát di chuyển xung quanh Yuna như tia sáng dẫn đường, càng làm cho Boboiboy nhìn thêm rõ đôi cánh kì lạ trên lưng cô.

- Này Boboiboy, nhanh lên đi, không con tàu kia chạy mất chừ.

- Oh... ừm!

Boboiboy cũng sử dụng sức mạnh của mình, cậu biến thành Angin, đôi chân cũng nhẹ nhàng được gió mang theo bước sang ngoài cửa sổ, đi theo đằng sau Yuna mà tìm 1 vị trí nào đó bám vào tàu. Thứ làm Boboiboy cảm thấy kì quái là tại sao Yuna lại không phát hiện ra mấy mảnh thủy tinh kia rất gây chú ý sao, chúng nó như đèn laze giống nhau sáng ngời, đây là Yuna cố tình muốn Adudu chú ý đến sao?

(Đồng Nhân Boboiboy)Khối lập phương tình yêu.Where stories live. Discover now