Chương 5: Cậu chắc là tôi có sức mạnh?(2)

339 44 0
                                    

Yuna đeo lên cổ tay phải 1 cái dây thun vải màu lam nhạt, bước xuống giường và đeo lên chính mình màu trắng đôi giày. Cột lên đầu tóc màu xanh lam bởi dây ruy băng màu lam thành 2 chùm bồng bềnh tóc. Cô bước chân ra khỏi phòng, đến bên cạnh bà Kek Ta.

Đứng trước mặt bà Kek Ta là 1 cậu bé trạc tuổi cô và 1 ông lão có vẻ khá lùn. Cậu bé đội lên 1 chiếc mũ khủng long màu cam, áo trong màu đen, được phủ bên ngoài là 1 lớp áo khoác màu cam, quần jean dài cùng 1 đôi giày màu trắng đen, trông cũng khá… dễ thương. Cô cũng không biết vì lí do gì, nhưng nhìn thấy người này thì trong não đã gán sẵn 1 cái mác ‘dễ thương’ này lên, khá kì quái.

Ông lão cũng kì quái không kém, đội trên đầu 1 cái mũ ren, tay áo sơ mi sọc xanh trắng dài được săn lên, quần jean màu đen có chút rộng với thân hình khá nhỏ của ông, nhất kì quái chính là người này không có râu, mái tóc hình như cũng bị chiếc mũ che mất. Người già hiện nay không phải rất thích để râu sao?

Đưa mắt mờ mịt nhìn bà Kek Ta, như muốn hỏi rằng, những người này là ai?

- Yuna, vì lúc trước cháu thường xuyên bị bệnh trong người, rất ít đi ra ngoài nên bây giờ bên cạnh cháu không có người bạn nào chăm sóc. Bà biết vậy nên đã nhờ bạn của bà, Tok Aba dẫn Boboiboy đến làm bạn cùng cháu. Đứa nhỏ này cũng từ thành phố về đây nên cũng có rất ít bạn, có lẽ sẽ hơi khó khăn trong việc giao tiếp nhưng hãy cố gắng kết bạn với thằng bé nhé.

Bà Kek Ta cười hiền từ xoa đầu Yuna, trong miệng liên tục nói những lời nhắc nhở không khỏi làm đầu Yuna rối tinh rối mù, sững sờ nhìn bà quan tâm ánh mắt. Câu nói của bà cũng không khỏi khiến Boboiboy đứng bên cạnh cũng mờ mịt, ông Aba cũng xoa xoa chính mình đầu thở dài. Ví dụ như:

- Hai đứa phải đi chơi cẩn thận đấy, không được đi ra bên đường chơi, không cần gần những nơi có vật nhọn chơi, không cần ra ngoài nắng chơi nhiều quá vì thân thể con vẫn còn yếu, dễ cảm nắng đấy. Cũng không được chơi ở nơi có quá nhiều gió, cũng dễ bị cảm lạnh lắm. Nếu như chơi ở dưới bóng cây thì cũng có thể, nhưng con cũng phải cẩn thận, coi chừng vấp té rễ cây thì bạn Boboiboy biết làm sao bây giờ?

Hay là như:

- Hai đứa nếu làm bạn với nhau thì không cần tổn thương nhau, được chứ? Thân thể con còn yếu, nếu con muốn chơi với Boboiboy thì cũng chỉ được chơi những trò chơi nhẹ nhàng cùng ít nguy hiểm thôi. Như đá banh là không được chơi, không được chơi ném cát hay đùa chơi ở dưới biển gì đấy. Nếu mà cháu rớt xuống biển thì bà nên biết làm sao bây giờ?

Ông Aba nhìn 2 đứa nhóc, đứa nào cũng đầu óc quay vòng vòng sững sờ nhìn người bà đã từ lúc nào trang lên chính mình vũ khí, làm tụi nhóc không chỉ đầu hàng mà đến khả năng suy nghĩ cũng không còn. Ông Aba, người đã từng trải qua cái này kỹ năng bằng miệng của bà Kek Ta đưa tay lên nhẹ vỗ bà vai, giọng có chút bất đắc dĩ nói:

- Thôi được rồi Kek Ta, chuyện của 2 đứa nhóc thì cứ để chúng nó xử lí thôi. Chỉ là làm bạn cùng chăm sóc nhau thôi mà, lúc trước bà làm bạn tôi cũng không có nói nhiều như vậy.

Bà Kek Ta khinh thường liếc mắt nhìn ông Aba, sau đó nhìn 2 đứa trẻ đang đờ đần chậm chạp không cử động, bà thở dài nói:

(Đồng Nhân Boboiboy)Khối lập phương tình yêu.Where stories live. Discover now