Chương 13: Cậu chắc là Gobal đã thức tỉnh được sức mạnh?(3)

151 30 1
                                    

Khổ nhất có thể nói là Gobal, anh vừa bị Ying hét vào tai 1 tiếng rõ to, tai vừa bị ù, bỗng dưng thân thể lại có chút không bằng làm anh lảo đảo nghiêng qua rồi ngã xuống. Không như trong tưởng tượng là 1 cái chạm đất đau đớn, Gobal mở mắt ra, sau đó là trợn to. Gobal không thể tin mình đang lơ lửng trên không, anh véo lấy cái má mình kéo dài ra, cơn đau nhanh chóng như lũ bão mà truyền lên tới đầu, Gobal không khỏi hô lên:

- Ách, đau đau đau đau!

Vừa thả cái má xong, anh lại lập tức dậm mặt lên sàn bởi trọng lực đã trở lại trên phi thuyền, khuôn mặt anh nhăn nhó nhưng không thể hét lên, hình như lúc nãy cái răng cửa của anh vừa đụng trực tiếp sàn nhà, nếu mà hét lên anh sợ mình lại trực tiếp làm cho cái răng cửa đau thêm. Anh cố nhịn đau đớn, gượng dậy có chút đau đớn cùng tê tê thân hình đứng lên, 1 tay che miệng, 1 tay xoa má, 2 tay cực kì phối hợp nhau thực hiện động tác giảm đau lên khuôn mặt Gobal. Khi mà đã có thể nói chuyện được, Gobal ngay lập tức mắng:

- A, đau chết mình rồi. Nếu mà mình biết ai làm như vậy thì người đó sẽ biết tay với mình!

Boboiboy ở phòng điều khiển nghe Gobal nói, không khỏi chột dạ lên:

- Ách, xin lỗi, Gobal.

- Ồ, thì ra là em làm chuyện này sao, Boboiboy. Sao em lại dám làm như vậy với anh hả, em cứ đợi đó, chờ xí nữa anh có sức mạnh, anh sẽ trả thù.

- Thôi, thôi, được rồi. Nếu anh muốn thức tỉnh sức mạnh thì chúng ta phải nhanh lên, còn phải trả tàu cho Adudu nữa.

Yuna nhanh chóng tách cuộc nói chuyện ngắn hạn của Boboiboy cùng Gobal ra, bàn tay nhanh chóng lướt qua lướt lại trên bảng điều khiển như trẻ em đang chơi đồ chơi. Boboiboy đứng 1 bên gãi đầu, cậu lúc nãy không chú ý là thật, nhưng làm cho Yuna tức giận là thật, trong lòng Boboiboy là hối hận, có lẽ nếu lúc nãy cậu không bấm cái nút kia, có lẽ hoàn cảnh hiện tại sẽ không hung ác với cậu như vậy, đúng không?

- Được rồi, bắt đầu thôi!

Yuna lên tiếng làm mọi người đều tâm trung lại trên màn hình, kể cả Adudu, nhưng thật sự là tội nghiệp cho máy tính và Probe, bọn họ là robot, việc dừng hoạt động trên thân thể cũng đồng nghĩa với việc tạm dừng tất cả các hoạt động, họ sẽ như vậy đứng yên như cũ cho đến khi Yuna lệnh khối lập phương thả ra.

Trở lại với màn hình, Gobal hào hứng chờ đợi sức mạnh của mình thức tỉnh, đúng hơn là xuất hiện, nhưng ngay sao đó là khuôn mặt sợ hãi, Gobal nhìn cái lưỡi cưa hình tròn hàng thật giá thật đang chĩa về sườn mặt to con của mình. Sau đó anh sợ hãi hét lên, nhắm mắt lại, nghiêng đầu trốn tránh cái kia lưỡi cưa:

- Yuna! Tại sao em lại muốn cưa anh a?!!

Tiếng lưỡi cưa chạy xèo xèo đã dừng lại, anh hơi hé đôi mắt của mình ra chớp chớp, anh mở tròn đôi mắt của mình ra, tinh quang lấp lánh đầy mặt. Lưỡi cưa xoay tròn đáng lẽ phải cắt về phía anh lại bị biến thành 1 miếng pizza, Gobal há miệng nói:

- Quoa, đây là sức mạnh của mình sao? Thật tuyệt vời!!

Mọi người trong phòng điều khiển cũng có chút tròn xoe mắt nhìn, Yuna chớp chớp mắt nhìn cảnh này, cô cảm thấy sức mạnh này có phần khá giống thay đổi cấu trúc cùng không gian của các nhóm phân tử, nhưng có lẽ có chút khác. Của Gobal là có được khi mà cảm xúc bị nâng lên đến sợ hãi, lúc này thù có lẽ các đồ vật sẽ bị biến đổi theo trí tưởng tượng của anh ấy. Không như cô, nếu cô muốn thì nó sẽ có thể biến đổi tùy ý, nhưng năng lượng hiện tại cô có rất ít, có lẽ sẽ không thể sử dụng ra đòn này nhiều lần, mặc dù năng lực của cô trong chiến đấu sẽ là thua năng lực của Gobal nhưng lợi thế của cô vẫn có chút lớn hơn. Cô là biết hết cấu trúc của các phân tử nên việc biến đổi sẽ dễ dàng hơn, nó giống như là 1 loại bản năng được ghi nhớ trong đầu vậy, và nếu như vài bữa nâng cấp sức mạnh lên, lúc đó vẫn không biết là năng lực của ai được hơn nhỉ?

(Đồng Nhân Boboiboy)Khối lập phương tình yêu.Where stories live. Discover now