CHƯƠNG 59: Quán Bar Kỳ Lạ.

2K 154 18
                                    


"Các chương sau cho đến hết mỗi chương đều đủ 200 sao thì mình up chương tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ❤️"

                     Written By Terryblackfox

Hai người lái chiếc xe cũ đến một thị trấn nhỏ. Chỗ này buôn bán khá tấp nập. Đa số là dân địa phương.

Cũng may chiếc xe khá cũ. Nếu không sẽ gây sự chú ý cho mọi người xung quanh. Mọi người hầu hết đều đi bộ, dãy nhà san sát nhau.

Dạ Anh âm thầm quan sát..

Mắt thấy đội trưởng tiến vào một quán ăn nhỏ. Nơi này bán cơm chiên, được xem là đặc sản của thành phố này. Gọi một suất cơm chiên còn được tặng kèm một ly nước ngọt có màu xanh.

Đội trưởng nhìn suất ăn trước mặt. Anh ta ngẩng đầu nhìn Dạ Anh bắt đầu cầm muỗng lên xúc từng thìa cơm cho vào miệng, nhai nuốt.

Một loạt hành động rất lưu loát.

Anh ta quan sát kĩ Dạ Anh. Muốn nhìn ra một chút giả vờ nào đó của cô. Nhưng đến khi Dạ Anh ăn được nửa bát cơm. Vẫn không thấy cô có động tĩnh gì.

Anh ta ngờ vực cầm muỗng lên, xúc thìa cơm đầu tiên lên miệng.

Màu sắc của món cơm là màu vàng hạt điều. Có kèm thêm một miếng trứng, rau củ. Xem như là đầy đủ.

Anh ta nuốt nước bọt, nhanh chóng đưa thìa cơm lên trên miệng. Quai hàm bạnh ra nhai nuốt thật mau rồi nuốt xuống.

Quá khô!

Cô thế mà lại có thể ngồi ăn một cách thoải mái như thế.

Dạ Anh khẽ cười.

Quả thực nãy giờ cô nhai nuốt muốn nội thương. Chỉ là điều kiện nơi này thực sự quá khắc nghiệt, tạm thời có miếng ăn đã là quá may mắn. Cô không đòi hỏi gì nhiều. Vốn dĩ phòng trọ có nhà bếp, cô có thê mượn nhà bếp một chút rồi nấu mì, hoặc đơn giản là một bát cơm trứng.

Nhưng cư nhiên cô đã sai.

Mì ở nơi này thực sự là một thứ gì đó rất xa xỉ!

Thức ăn chính của họ là cơm. Rau củ quả cũng tự trồng.

Ở đây tìm được một quán cơm có tặng kèm nước ngọt như thế này thực sự đã quá xa xỉ.

Hai người ăn cơm xong. Dạ Anh nói muốn đi dạo vòng quanh thị trấn một chút. Tiện thể cho tiêu số lượng cơm trong bụng.

Mặc dù ở đây cũng có một vài chiếc xe ô tô nhưng chủ yếu người dân ở đây đều đi bộ, hai người bọn cô cũng không muốn gây sự chú ý nên đành đi bộ.

Hai người đi ngang một cửa tiệm. Nói chính xác nơi này là một quán bar. Bên ngoài trang trí theo kiểu quán rượu cho dân cao bồi thời xưa, kiểu cách thực sự rất "dã chiến". Chỉ một vài miếng ván gỗ, gió thổi một cái đã sập.

Dạ Anh theo bước vào bên trong, cô chợt sững lại.

Nơi này quản nhiên không thể đánh giá từ bên ngoài. Càng không thể nói nơi này tầm thường được.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora