CHAP 33 : Cho Em Muôn Vàn Sủng Nịch

16.1K 648 45
                                    


Written By Natalian_Nguyn

Dạ Anh phải mất mấy giây mới có thể lấy lại được bình tĩnh.

Cô âm thầm quan sát nét mặt Hoắc Dương Thần.

Anh vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu chờ đợi câu trả lời từ cô.

Dạ Anh nhất thời đảo mắt suy nghĩ. Sau đó miệng nhỏ nhanh chóng nói :

" Hoắc Dương Thần, đầu cậu bị kẹp cửa có phải không? "

Dạ Anh vừa hỏi xong câu này liền cảm thấy bản thân vừa mới phạm phải tội " phạm thượng ".

Chẳng mấy chốc. Bầu không khí bên trong xe chìm xuống, âm đến cực độ.

Chờ khoảng mấy giây vẫn không thấy Hoắc Dương Thần trả lời. Dạ Anh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Không lẽ ...

Một lúc sau, anh thở hắt ra một hơi. Môi mỏng mấp máy gọi cô.

"Dạ Anh... "

Giọng nói lúc này có chút trầm ấm. Xem lẫn thất vọng nhìn cô. Nhưng thực sự, tận sâu trong ánh mắt ấy là muôn vàn cưng chiều dành cho cô.

Nghĩ nghĩ, vẫn không phải là lúc tiếp tục đề tài này. Anh nói lảng sang chuyện khác.

" Muộn rồi. Em lên ngủ đi. "

Hoắc Dương Thần cảm thán nói xong. Dạ Anh chỉ chờ có vậy, ba chân bốn cẳng mở cửa chạy đi mất.

Hoắc Dương Thần: " ..... "

Đến khi tay cô vừa mới chạm vào thanh chốt cửa. Hoắc Dương Thần từ phía sau lưng đặt bàn tay to lớn lên bàn tay của cô. Tay còn lại chống lên mặt kính trước mặt. Thành công vây hãm Dạ Anh trong vòng tay.

Dạ Anh cơ hồ có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ phía sau cô. Mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí. Bao trùm bên trong xe.

Từ phía sau, Hoắc Dương Thần áp mặt đặt lên vai cô. Vai kề vai. Má kề má. Dạ Anh còn phát hiện ra Hoắc Dương Thần đôi lúc còn tham lam hít một hơi thật sâu nuốt trọn mùi hương trên người cô.

Thoáng chốc, không khí bên trong xe thập phần ái muội. Hai cơ thể như có như không dính sát lại gần nhau. Sống lưng Dạ Anh cứng đờ ngay khi Hoắc Dương Thần cúi đầu xuống, hạ xuống một bên cổ trắng nõn đó một nụ hôn.

Cảm thấy vẫn chưa thoả mãn, anh vươn lưỡi liếm nhẹ lên khu vực vừa mới đặt lên đó một nụ hôn. Cứ như vậy cho đến khi Dạ Anh khôi phục lại cảnh giác. Lập tức chống tay đẩy anh ra. Sau đó không một chút chần chừ mở cửa, hướng người chạy lên lầu.

Sắc mặt Hoắc Dương Thần lúc này thật không còn gì để nói được nữa. Thật không ngờ lúc muốn cô nghe lời thì cô lại bướng bỉnh cứng đầu. Còn lúc này thì ...

Anh lắc đầu cười khổ.

Tầm mắt anh hướng theo bóng dáng Dạ Anh đang chạy trối trên hành lang rồi khuất sau khúc ngoặt.

Lúc này, Hoắc Dương Thần chờ đợi khoảng hơn mười lăm phút. Xác định cô đã lên đến nhà rồi mới khởi động xe rời đi.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Where stories live. Discover now