CHƯƠNG 55

7.2K 279 66
                                    

"Người yêu nhau, không nhất thiết phải ở cạnh nhau mới gọi là yêu. Thế tại sao lại có những người chấp nhận yêu xa? Còn có một số người lại chọn muốn yên lặng đơn phương. Không phải họ muốn, mà là bởi vì không còn cách nào khác phải yên lặng để giữ cho một mối quan hệ không thể. Còn em, em chọn cách không nói ra. Không bởi vì một lý do gì cả. Chỉ là mỗi lần nhắc lại, khoé mắt em lại không tự chủ được cay xè. Nói dễ nghe chính là quá khứ buồn không đáng nhắc lại. Nói khó nghe đơn giản chính là giới hạn của em, được chứ?.."

Written By Terryblackfox

Dứt lời, Kiều Vân Tuyết lắc lắc cánh tay Hoắc Dương Thần. Giọng nói mềm mại ngọt ngào.

"Anh có thể mời em nhảy một bản được không?"

Nói xong, Kiều Vân Tuyết lơ đãng chớp mắt kiều mị. Cánh tay Hoắc Dương Thần cũng bị cô ta lắc đến gãy. Bộ dáng làm nũng như vô ý đến mức khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn lập tức mềm lòng ngay lập tức đồng ý.

Nhưng Hoắc Dương Thần thì không!

Hoắc Dương Thần đột nhiên nhíu mày nhìn xuống cánh tay đang bị cô ôm chặt này. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ táo bạo...

"Không biết bộ dáng cô ấy làm nũng sẽ như thế nào..."

Khuôn mặt người con gái như có như không xẹt ngang qua suy nghĩ của anh.

Nghĩ đến đây, Hoắc Dương Thần 'rất tự nhiên' rút cánh tay ra khỏi bàn tay đang ra sức ôm chặt của Kiều Vân Tuyết. Giọng nói trầm ổn vang lên.

"Vân Tuyết, e là hôm nay không được rồi. Sau này, lại càng không!" Hoắc Dương Thần lời nói cực kì ngắn gọn. Dứt khoát cắt đứt mọi suy nghĩ của Kiều Vân Tuyết.

Lâm Hoàng Bách đứng bên cạnh nghe vậy không khỏi muốn bật cười. Anh âm thầm giơ ngón cái cho Hoắc Dương Thần.

Cho đến khi xoay người anh mới phát hiện Dạ Anh từ đầu đến cuối vẫn ở ngay trong vòng ôm của anh giờ khắc này lại đột nhiên biến mất.

Sắc mặt Hoắc Dương Thần phút chốc sắc lạnh. Ánh mắt thâm trầm lập tức quét quanh khắp khán phòng. Rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia, đáy lòng bất giác hiện lên một tia lo lắng. Tâm trạng cũng vì vậy lập tức trùng xuống.

Anh vốn dĩ không nên rời mắt khỏi cô mới đúng!

Lập tức, Hoắc Dương Thần xoay người hướng ra cửa tìm kiếm.

Kiều Vân Tuyết sững người. Sau đó là kinh ngạc nhìn đến cánh tay mình vừa bị người đàn ông trong lòng đẩy ra. Ánh mắt vẫn không thể nào tin được.

Anh vừa rồi lại từ chối cô!

Mắt thấy, Hoắc Dương Thần gấp gáp xoay người rời khỏi. Bộ dáng khẩn trương của anh khiến đáy lòng cô ta thầm cảm thấy không ổn.

Ban nãy, ngay lúc cô cố ý kéo lấy cánh tay anh, anh ấy đang ôm chặt lấy cô gái kia. Kiều Vân Tuyết còn không quên âm thầm đánh giá cô gái đó một phen.

Chỉ là đến lúc lại gần mới biết, Kiều Vân Tuyết không khỏi kinh ngạc.

Mặc dù cách một lớp mặt nạ nhưng Kiều Vân Tuyết không khó nhận ra đây chắc chắn là một mỹ nhân!

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora