CHAP 50: Dạ Tiệc (1)

6.9K 551 23
                                    

            Written By Terryblackfox

Cuối tuần, cũng là đến ngày tiệc rượu cuối năm được tổ chức.

Chỉ mới sáng sớm. Căn hộ của Dạ Anh bị một tràng dài tiếng chuông cửa đánh thức.

Mẹ Sương mặc tạp dề, tay cầm vá đang nấu nướng dưới bếp cũng phải dừng tay lại.

Bà nghiêng đầu ngó lên phòng khách thì thấy Dạ Anh từ trong phòng chạy ra bên ngoài mở cửa.

Khỏi cần nghĩ cũng biết là ai đến. Khoé miệng bà kéo lên một nụ cười.

"Anh đến rồi."

Dạ Anh vừa mở cửa, bắt gặp khuôn mặt như có như không đang nhìn cô cười cười. Cô bất giác hỏi.

"Mặt em có gì sao?"

Nói xong, cô còn làm động tác sờ thử lên mặt mình.

Chỉ là vừa làm xong động tác này, hầu như cô còn cảm nhận được Hoắc Dương Thần càng cười rộ lên.

Anh bật cười. Sau đó lách người cô tiến vào bên trong.

Đến khi vừa bước được một bước đứng cạnh cô. Hoắc Dương Thần vờ như vu vơ nói.

"Không có. Chỉ là đồ ngủ của em rất đáng yêu!"

Dứt lời, Hoắc Dương Thần hướng người đi thẳng. Còn Dạ Anh vừa nghe xong phải mất mấy giây mới có thể phản ứng lại.

     Đồ ngủ?

     Đồ ngủ...

Quả nhiên khi cô nhìn xuống bên dưới. Cổ áo cô không biết từ khi nào bị bung ra hai cúc áo khiến cho một mảng da thịt trắng nõn lộ ra.

"Anh! Lưu manh!"

Nhìn đến cảnh này, Dạ Anh không khỏi đỏ mặt. Cô nhanh chóng cài lại cúc áo, mang khuôn mặt đang nóng bừng của mình vào bên trong nhà.

Hoắc Dương Thần thì ngược lại. Anh ung dung bước vào bên trong phòng khách.

Chợt một mùi thơm của thức ăn đánh thẳng vào đầu óc con người lúc buổi sáng. Khỏi phải nói, Hoắc Dương Thần bèn chuyển hướng đi xuống dưới căn bếp nhỏ.

"Bác gái!"

Hoắc Dương Thần lễ phép cúi đầu chào. Bà Sương nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt vui vẻ nhìn Hoắc Dương Thần. Bỗng thấy khuôn mặt con gái ở phía sau đỏ bừng, bà không khỏi thắc mắc hỏi.

"Dạ Anh, sao mặt con lại đỏ như thế? Con không khoẻ sao?"

Vừa hỏi, bà Sương vừa tiến lại. Nhưng chưa kịp bước được hai bước. Dạ Anh đã kịp thời né tránh, cô giải thích.

"Không có gì đâu mẹ. Chắc tại thời tiết hơi nóng một tí."

Nói xong, Dạ Anh còn không quên đưa tay lên mặt khẽ phe phẩy.

Bà Sương không hề phát hiện ra điều gì bất thường nên bà cũng không muốn hỏi thêm. Sau đó quay lưng bắt đầu làm đồ ăn sáng.

Ngay khi bà Sương quay đi, Dạ Anh không kìm được lườm anh một cái. Chỉ là người nào đó mặt quá dày nên một cước làm lơ cô. Xem hành động của cô không hề tồn tại. 

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Where stories live. Discover now