CHAP 17: Tám Năm Không Gặp ( H )

42.8K 1.4K 98
                                    

       Written by Terryblackfox

"Tớ thấy người xấu số đó là cậu mới đúng đó. Lâm! Hoàng! Bách!"

Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở. Giọng nói nam tính trầm ấm của người đàn ông đang bước vào khiến Lâm Hoàng Bách không khỏi kinh ngạc.

Riêng Lạc Nhân Trình và Lưu Gia Khương vẫn nhàn nhã ngồi đó thưởng thức hương vị của rượu mạnh. Thầm lắc đầu ngao ngán cho số phận đen đủi của Lâm Hoàng Bách.

Hoắc Dương Thần vừa vào đã thong thả bước vào trong phòng bar, ngồi nơi chính giữa mà bốn năm trước anh vẫn thường ngồi.

Hoắc Dương Thần vừa mới ngồi xuống thì Lâm Hoàng Bách lúc này mới ra sức nịnh nọt.

"Được rồi Hoắc đại thiếu, lâu ngày không gặp. Để đệ đây bồi huynh một ly. Nào, mang rượu ra đây!"

Lâm Hoàng Bách bắt đầu giở giọng trêu chọc khiến cho cả ba người lắc đầu cười cười. Nói xong, anh quay sang người phụ nữ nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh mình đi lấy một chai rượu khác.

Rất nhanh, cô đem rượu tới bày ra dáng vẻ mê người với đường cong nóng bỏng trên người cô ta. Tư thế rót rượu đến mời rượu đều có mục đích duy nhất là để thu hút sự chú ý của Hoắc Dương Thần bằng chiếc áo ren đỏ trễ vai để lộ cặp ngực khủng của cô ta.

Đáng tiếc thay, Hoắc Dương Thần anh không động lấy một thanh sắc. Ánh mắt cơ hồ là nhìn vào toàn cảnh ở bên trong căn phòng. Thỉnh thoảng lại nhấm nháp một chút trái cây trong đĩa.

Đột nhiên, Lạc Nhân Trình ngồi cách anh một ghế quay sang nói thầm vào tai người phụ nữ bên cạnh. Hiểu ý, cô ta liền nở nụ cười quyến rũ, bày ra một cái tay ra hiệu OK cho Lạc Nhân Trình.

Lâm Hoàng Bách và Lưu Gia Khương nhìn thấy cô ả cầm ly rượu tiến về phía Hoắc Dương Thần, ngồi xuống chỗ trống mà trước nay chưa ai từng ngồi qua. Cô ta rất can đảm mà ngồi xuống đó. Cả hai người hiểu được ý của Lạc Nhân Trình nên cũng nhàn rỗi xem vở kịch trước mặt.

"Hoắc thiếu, để Sally bồi anh một ly!"

Giọng nói mềm mại yểu điệu của cô ta vang lên. Nếu như người thường thì đã sớm bị dáng vẻ của cô ta mê hoặc rồi. Nay lại thêm giọng nói nũng nịu đó thì ai mà không phục được.

Chính bản thân cô ta còn tự tin rằng với mười thằng đàn ông thì cô ta cưa đổ được cả mười. Không thể nào không cưa đổ được Hoắc thiếu này!

Hoắc Dương Thần nhận thấy hành động của cô ta cùng Lạc Nhân Trình khi nãy nhưng vẫn không nói gì. Bởi vì trước giờ bọn họ vẫn luôn đùa giỡn như vậy. Lâu ngày gặp lại, anh cũng muốn đùa giỡn một chút với đám bạn này.

"Được!"

Nghĩ vậy, Hoắc Dương Thần nhận lấy ly rượu trên tay cô ta. Không nhanh không chậm đưa lên miệng uống cạn sạch.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Where stories live. Discover now