CHAP 3O: Dạ Anh, Em Dám Có Bạn Trai?

18.9K 974 87
                                    

Written By Terryblackfox

Dạ Anh mang tâm trạng nặng nề về đến nhà. Trên đường đi còn không quên liếc nhìn về phía đằng sau quan sát xem có ai theo dõi. Bởi vì lần này cô quá sơ ý. Lại đi giao chiến với một đám sát thủ giữa thanh thiên bạch nhật.

Không lường trước được chuyện này, Dạ Anh chỉ còn cách duy nhất là giết hết bọn chúng. Không thể để bọn chúng nhận ra cô được.

Đề phòng tránh bất trắc. Cứ mỗi khúc quanh là cô lại đón một chiếc xe taxi khác để về. Hiện giờ cô cũng không vội về nhà nên bèn phải ghé đến một nơi.

Xe dừng hẳn trước cổng chính ngân hàng lớn ở thanh phố. Cô trả tiền taxi rồi tiến vào bên trong.

Thư kí tiếp tân vừa nhìn lên thì nhận ra được Dạ Anh.

Cô gái này nhớ rất rõ Dạ Anh. Bởi vì hàng tháng Dạ Anh thường đến vào giờ này. Hơn nữa Dạ Anh còn không có thua kém đại minh tinh là mấy. Dáng người đầy đặn thon thả lướt đi trên giày cao gót. Mái tóc dài xoăn nhẹ buông thõng. Mặc dù bịt kín đến cả khuôn mặt nhưng cũng không khó để hình dung nhan sắc của cô.

Dạ Anh không thèm để ý đến cục diện xung quanh. Cô tiến tới bên bàn tiếp tân. Nhân viên tiếp tân nhìn thấy liền biết cô đến để chuyển tiền. Thái độ niềm nở hẳn. Cô nói:

"Tiểu thư, tôi giúp gì được cho cô?"

Dạ Anh nhìn cô bé tiếp tân. Trông có vẻ trẻ người. Cô cười đáp lại.

" Tôi muốn chuyển số tiền này vào hai tài khoản. Phiền cô làm thủ tục giúp tôi."

Dạ Anh vừa cất giọng. Cô gái kia còn không đến nỗi ngây người. Ngay cả giọng nói còn trong trẻo ngọt ngào đến như thế thì hận cô ta không thể làm đàn ông mà !

Nói rồi, Dạ Anh lấy ra từ trong túi xách một phong bì thật dày. Bên trong có rất nhiều tiền. Cô đưa cho tiếp tân đếm. Tất cả là 5000 vạn. Dạ Anh chia ra làm hai phần. 1000 vạn cô gửi vào một tài khoản. Phần còn lại cô gửi vào tài khoản riêng của cô.

Thủ tục làm rất nhanh chóng. Dạ Anh vội nói lời cảm ơn sau đó nhanh chóng đi ra bên ngoài. Không bao lâu sau, điện thoại trong túi Dạ Anh đột nhiên vang lên.

Là số của chủ một cửa hiệu bánh ngọt trước đây cô từng làm. Dạ Anh còn không chần chừ nửa giây nghe máy.

"Alo?"

Vừa dứt lời, bên đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hớt hãi.

"Tiểu Anh, hiện giờ em có rảnh không? Em đến cửa hàng giúp chị nhé?"

Vương Nhuệ bên kia kẹp điện thoại lên vai áp vào một bên tai. Hai tay bên dưới còn đang bận rộn lấy bánh cho khách hàng. Giọng điệu của cô bây giờ nghe ra có chút buồn cười. Dạ Anh nghe vậy liền lập tức nhận lời.

"Dạ được ạ. Em cũng đang ở gần đây. Chị đợi em một chút."

Đầu dây bên kia, Vương Nhuệ còn thúc giục cô nhanh lên một chút. Dạ Anh cúp điện thoại xong còn nhanh chóng chạy đến cửa hàng.

Cửa hàng bánh ngọt nằm không quá xa. Ở đường chính cách ngân hàng một con phố. Dạ Anh không bắt taxi mà đi bộ sang.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ