CHAP 36 : Chú Ếch Con

13.8K 1.2K 62
                                    

          Written By Terryblackfox

Không đợi cô trả lời. Hoắc Dương Thần lập tức ôm cả người cô vào bên trong xe.

     Hoắc Dương Thần khởi động xe rồi bật máy điều hoà bên trong. Điều chỉnh nhiệt độ một chút để sưởi ấm cho cả hai.

  Dạ Anh đỏ mặt.

Hiện tại tư thế của hai người... Nhìn như thế nào cũng cảm thấy mờ ám!

 Hoắc Dương Thần ôm cô cố định ngồi bên trên đùi. Thân hình to lớn của anh ưu nhã tựa ra phía sau. Cánh tay đằng sau lưng cô cũng chưa hề buông xuống. Vẫn giữ nguyên động tác ôm cô, dùng áo măng tô to dài của anh bao phủ.

Lúc này, Dạ Anh nằm trong ngực anh liền muốn trèo xuống. Vừa mới ngồi dậy, phía sau cổ liên bị ấn trở lại.

"Đừng động đậy!"

Âm thanh khàn đục truyền ở trên đỉnh đầu. Dạ Anh ngẩng đầu tính phản bác lại nhưng chợt cô cảm nhận được bên dưới nơi ngồi có cái gì cưng cứng chọc vào đùi...

Dạ Anh âm thầm kinh ngạc.

Không phải chứ!? Chỉ mới như thế mà đã...

     Hai người cứ giữ nguyên tư thế này một lúc lâu. Chân Dạ Anh có chút tê rần, cô khẽ cựa mình, ngẩng đầu. Phát hiện người đàn ông trước mặt vì động tác của mình mà mở mắt ra, nhìn cô.

Dạ Anh chớp chớp đôi mắt to tròn lên nhìn lại.

Đôi mắt long lanh tựa như ngàn vì sao tinh tú khẽ lay động. Ngay đến bản thân Hoắc Dương Thần còn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đó.

      Chợt, ánh mắt của anh không tự chủ được nhích xuống bên dưới. Từ góc độ này, Hoắc Dương Thần dễ dàng nhìn thấy được cả cơ thể của cô vừa vặn dán lên trên ngực anh.

Vô cùng nóng bỏng!

Yết hầu anh khó khăn trượt xuống. Các giác quan lúc này cũng bắt đầu trở nên nhạy bén hẳn.

Mặc dù cách một lớp quần áo nhưng Hoắc Dương Thần cơ hồ có thể cảm nhận được phần da thịt mềm mại trước ngực của cô dán sát vào anh, có chút ấm nóng. Nhưng đối với Hoắc Dương Thần bây giờ thật chẳng khác gì là tra tấn!

Bỗng, anh không nói hai lời cúi người xuống.

Dạ Anh nghĩ Hoắc Dương Thần lại muốn hôn cô. Hai mắt cô theo phản xạ nhắm tịt lại.

Nhưng chờ khoảng mấy giây vẫn không thấy anh động đậy. Đổi lại trên vai cô có chút nặng.

Cô mở mắt, liền nhìn thấy Hoắc Dương Thần gục đầu vào bên vai cô. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ mệt mỏi. Mày kiếm khẽ nhíu lại, bạc môi mỏng mím chặt.

Sau đó tựa như mèo con mà cọ cọ vào người cô. Hít một hơi thật sâu đem tất cả hương thơm mà anh hằng nhung nhớ.

      Dạ Anh cũng không để ý đến hành động này của anh. Giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí.

      " Sao anh lại đứng ở dưới này? "

       Giọng nói của cô rất nhẹ. Tựa như đang thì thầm vào tai anh. Vừa ngọt ngào vừa dễ chịu.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum