CHAP 46: Lá Gan Em Cũng Lớn Quá Rồi?

10.2K 630 46
                                    

Written By Terryblackfox

Hoắc Dương Thần nghe xong, tim bỗng đập thịch lên một cái. Sắc mặt nhanh chóng trở nên u ám đến khó thở. Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Hoắc Dương Thần: "Đã điều tra ai đứng sau chuyện này chưa?"

Quân Phong: "Thuộc hạ đã cho người điều tra. Nhưng mà..."

Quân Phong ngập ngừng. Ánh mắt khó nói nhìn Hoắc Dương Thần.

"Nhưng làm sao?"

Quân Phong thoáng khựng lại.

Quân Phong: "Nhưng chị dâu đã xử lý tên ám vệ đó rồi."

Hoắc Dương Thần thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh phân phó Quân Phong mau chóng điều tra là ai chủ mưu chuyện này sau đó hạ lệnh truy sát.

Ở trên đất của anh dám động đến người phụ nữ của anh. Hẳn là tên này chán sống?

Nói xong, Quân Phong cúi đầu nhận lệnh rồi xoay người ra ngoài. Trước khi đi còn không quên đóng cửa cẩn thận.

Bên trong phòng tổng giám đốc, Hoắc Dương Thần âm u nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ sát đất. Mắt phượng hẹp dài từ trên cao nhìn xuống toàn bộ khung cảnh của Thượng Hải. Mày kiếm khẽ nhíu chặt, nhìn không ra tâm tư của người đàn ông này.

Cuối cùng, Hoắc Dương Thần đứng dậy, cầm lấy áo vest khoác lên ghế tựa phía sau rồi hướng người ra phía cửa đi mất.

Về đêm, cảnh vật xung quanh trung tâm sầm uất nhất của thành phố càng khiến cho người ta kinh diễm. Những cơn gió lâu lâu lại nổi lên khiến người ta không thể không cảm thấy thật dễ chịu.

Dạ Anh tan làm, cô là người cuối cùng rời khỏi công ty. Đang định dạo bước trên vỉa hè, đột nhiên có tiếng còi xe phía sau lưng vang tới. Dạ Anh quay đầu. Nhìn thấy người ngồi bên trong xe, khoé môi bất giác mỉm cười.

Người đàn ông nhìn thấy cô xoay người lại, anh cũng nhanh chóng xuống xe tiến lại chỗ cô đứng.

Dạ Anh: "Nhị ca? Sao anh lại ở đây?"

Ngay khi Lion vừa mới tiến gần về phía cô, Dạ Anh liền mở lời trước.

Thật không nghĩ tới anh biết nơi cô làm việc, lại còn đích thân lái xe đến đây nha?

Theo như ấn tượng của Dạ Anh mà nói, cái tên Lian này mặc dù nhìn rất hào hoa lãng tử, nhưng thực chất lại là một con người... Vô cùng lười biếng!

Vậy mà hôm nay lại đích thân lái xe ra ngoài mà không cần tài xế?

Dạ Anh không khỏi khó hiểu, ánh mắt chớp chớp liên tục nhìn về phía đằng sau khiến Lian không nhịn được bật cười.

Lian: "Em đừng nhìn nữa. Là hôm nay ông đây muốn dẫn em đi ăn một bữa nên mới cố tình tìm đến công ty của em đấy. Có phải em nên cảm kích anh đi chứ?"

Nói xong còn không quên biểu cảm.

Dạ Anh nhìn chỉ hận không thể biến hắn ta thành một con cún con đang ra sức thè lưỡi đòi ăn đây mà!

Dạ Anh bật cười. Nụ cười có phần hồn nhiên mà vô cùng nhẹ nhàng. Tựa như nụ cười ấy có thể nở thành một bông hoa đẹp nhất trên thế gian này vậy.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu