Written By Terryblackfox
Hoắc Dương Thần sau nụ hôn triền miên kia thì tâm trạng anh không khỏi hưng phấn lên hẳn. Anh một mạch nắm tay cô đi về phía tầng hầm bệnh viện lấy xe, ga lăng mở cửa để cô ngồi vào... À không mà là bế cô ngồi vào trong mới đúng chứ. Dạ Anh đâu thể nào chịu nghe lời Hoắc Dương Thần vậy chứ.
Phải nói, vừa đi anh vừa mỉm cười không thôi. Chốc chốc lại liếc nhìn sang phía bên cạnh thì thấy Dạ Anh giận dỗi quay mặt sang cửa kính nhìn khung cảnh. Nhưng trong mắt Hoắc Dương Thần hiện giờ cô thật là đáng yêu quá đi chứ.
Đến nơi, Hoắc Dương Thần dừng xe trước một nhà hàng Tây. Lối phong cách hiện đại, cho dù là ban sáng nhưng cả tòa nhà vẫn biểu hiện được độ sang trọng của đèn vàng hoàng gia.
Hoắc Dương Thần tiêu soái giẫm lên giày da Italy bước xuống. Một cước vòng thân qua cửa bên kia mở cửa cho cô. Sau đó rất tự nhiên nắm tay cô vào bên trong nhà hàng.
Dạ Anh trong đầu đang muốn điên lên. Anh ở bệnh viện đã càn quấy cô nhiêu đó là đã đủ lắm rồi. Đã vậy khi xuống garage anh ta còn dám ...
Nghĩ đến cảnh tượng ban nãy. Dạ Anh không tự chủ được lại đỏ mặt. Bất giác trong đầu cô nóng hừng hực lên.
Chỉ là Hoắc Dương Thần anh ta dám hôn cô trong thang máy từ tầng ba xuống tầm hầm thôi mà. Đến khi cô không chịu lên xe thì anh ta mới bế cô lên rồi nhét cô vào trong xe. ( Hành động này theo ta thấy Hoắc ca là muốn "giữ trật tự" cho bệnh viện thôi chứ bộ :> ủng hộ Hoắc ca a~)
Đang mãi loay hoay thì Dạ Anh mới nhận ra được rằng anh ta dẫn mình tới nhà hàng lớn thật sang trọng. Còn cô thì ...
Cô đứng im lặng trong giây lát.
Bỗng Hoắc Dương Thần cảm nhận được Dạ Anh không chịu đi tiếp nữa mà dừng lại. Anh từ góc độ này xoay người về phía cô. Thân hình thẳng tắp cao lớn bao phủ cả cơ thể nhỏ bé của cô.
"Làm sao vậy?"
Giọng nói trầm thấp của Hoắc Dương Thần cất lên. Nhưng so với lúc trước đây thì bây giờ có lẽ đã ôn nhu vài phần rồi.
"Tôi... tôi không muốn ăn ở đây. Chúng ta đi chỗ khác được không?"
Dạ Anh bị ánh mắt muốn nhìn xuyên thấu của Hoắc Dương Thần nhìn chằm chặp vào mình thì cô không khỏi trả lời lắp bắp. Bàn tay đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh cũng từ từ buông ra, sau đó thu về hẳn.
Hoắc Dương Thần nhìn biểu hiện này của cô, không khỏi hiểu ra được. Nhưng vì hành động cô dám giật tay ra khỏi anh làm anh tức giận không ngớt. Đột nhiên quản lí từ bên trong nhà hàng bước ra, lễ phép cúi chào.
"Xin hỏi. Hai vị đây là có đặt bàn trước không?"
Tên quản lí nhìn chưa đến bốn mươi tuổi. Hắn ta vẫn còn trẻ, giọng nói cũng khá dễ nghe. Nhưng đến khi hắn ta liếc mắt sang người Dạ Anh thì ... Hắn ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới Dạ Anh bằng con mắt đầy khinh bỉ, sau đó lại dừng lại ngay trên khuôn mặt cô.
YOU ARE READING
BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]
RomanceTHỂ LOẠI [ NGÔN TÌNH , TỔNG TÀI , HẮC BANG, NGỌT , SỦNG , H+ , HE ] Giới Bạch Đạo, anh chưa từng xuất hiện trên báo chí. Nhưng chỉ cần nhắc đến tên, mọi người từ già đến trẻ đều phải cúi đầu trước quyền lực tối cao của anh. Ở Hắc Đạo. Th...