CHAP 18: Không Nói, Anh Liền Hôn Em !

39.8K 1.6K 155
                                    

- Chap này ta tặng cho bạn Tan_Tu_Yen nhé! Cảm ơn bạn đã góp công để ta có tinh thần viết chap mới >< Chap này đủ 600 votes ta sẽ up chap mới nhé! Vì tuần này ta đang thi nên thời gian dường như là không có luôn mà vẫn phải viết chap cho các bạn nên đừng có hối =)))

----------------------

Written by Terryblackfox

Dạ Anh nhân lúc Hoắc Dương Thần sơ hở, há miệng cắn mạnh một cái hòng anh buông cô ra. Hoắc Dương Thần nào đơn giản như vậy. Đoán được trước ý đồ của cô nhưng anh lại vẫn để cho cô thỏa sức tung hoành trong miệng. Tùy ý để cô gái nhỏ trong lòng đùa nghịch. Dạ Anh cắn rất mạnh, cơ hồ là muốn ngấu nghiến khóe môi anh. Cho đến khi cả hai cảm nhận được mùi vị máu tanh xộc vào, Dạ Anh lúc này mừng thầm không thôi. Cứ nghĩ anh sẽ buông ra, bức quá thì bị hắn ta đánh một cái vậy.

Nhưng không . . .

Hoắc Dương Thần đọc thấu được tâm tư cô. Bản thân cũng đang tức giận vì hành động thân mật với người khác trước mặt anh nên anh cũng muốn trừng phạt cô một chút. Anh vẫn không rời môi cô, đưa lưỡi liếm vị máu còn trên khóe môi mình. Bất chợt anh đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng cô, ra sức dây dưa nếm trải vị ngọt của chiếc lưỡi đó.

Dạ Anh một phen bất ngờ, mắt cũng mở to, hai tay đấm liên tục vào ngực anh. Máu tươi từ lưỡi Hoắc Dương Thần thấm dần vào khoang miệng cô. Cảm giác Dạ Anh lúc này là rất khó chịu ! Lập tức muốn đẩy cậu ta ra rồi dạy cho hắn một bài học nhưng . . . điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Một tay Hoắc Dương Thần chế trụ sau đầu khiến cô không tài nào phản kháng được nụ hôn đó. Một tay anh lại giữ chặt eo cô không buông. Hoắc Dương Thần nghĩ làm vậy là tránh cô không té nhưng với Dạ Anh thì đây là anh đang dồn cô vào tường !

Hai người kéo dài nụ hôn bất ngờ nhưng lại triền miên không dứt. Tựa như thời gian khi đó cũng dừng lại vậy. Nụ hôn kéo dài lâu đến mức khuôn mặt Dạ Anh lúc này ửng hồng lên, hai mắt cũng lờ đờ đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng nét mệt mỏi nhưng trong mắt Hoắc Dương Thần thì lại khác. Cô lúc này thật muốn quyến rũ hắn. Khiến hắn không muốn cô không được mà!

Hai tay Dạ Anh cũng trở nên quá đau vì cứ liên tục đấm vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Cứ thế, Dạ Anh cũng tùy ý buông thõng, thả lỏng người để mặc anh tung hoành.

Nhận thấy cô gái nhỏ không còn cựa quậy trong lòng ngực nữa thì Hoắc Dương Thần mới từ từ mở mắt. Thật ra trong lúc hôn anh vẫn luôn thi thoảng mở mắt để quan sát hành động của cô. Nhưng vì cô quá ngọt đến mức khiến đầu óc anh mê muội. Tạm thời đình công mà cuốn theo nụ hôn. Hai mắt anh cũng nhắm nghiền thưởng thức mùi vị ngọt ngào từ chiếc lưỡi đinh hương của cô. Đập vào mắt anh là khuôn mặt nhỏ nhắn vì anh mà ửng đỏ. Hơi thở của cô gấp gáp phả vào mặt anh. Nhận thấy cô cũng dần mất đi dưỡng khí, anh mới lưu luyến hôn nhẹ lên môi cô rồi từ từ buông ra.

Dạ Anh được buông tha cánh môi thì như con chim sẻ được trả tự do vậy. Ra sức hít lấy hít để không khí trong phòng. Khuôn mặt cũng vì vậy mà trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng chết tiệt !

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Where stories live. Discover now