CHAP 56: Cuối cùng cũng tìm được em.

1.9K 44 2
                                    

Written By Terryblackfox

Dạ Anh sững người.

Cô không ngờ tới rằng Hoắc Dương Thần sẽ thổ lộ ngay lúc này. Nội tâm cô bắt đầu có chút theo không kịp.

Hoắc Dương Thần vẫn giữ nụ cười ấm áp như trước. Ánh mắt anh từ đầu tới cuối đều bình thản nhìn vào cô. Nhìn không ra một tia đùa giỡn.

Cô thực chất muốn nhìn ra một tia bỡn cợt nào của anh. Nhưng ánh mắt người này quá thâm sâu. Nội tâm của anh... Cô càng không dám đoán.

[.....]

Thành phố lúc càng xế chiều càng khiến cho lòng người thoải mái. Nhất là vào giờ tan tầm. Dạ Anh thích nhất chính là thời gian này. Đứng trước cửa sổ, có thể ngắm nhìn toán bộ khung cảnh bên dưới nhỏ bé. Khung cảnh người người qua lại. Cảm thấy đây mới chính là hơi thở, là nhịp sống vốn có của thành phố.

Từ hôm dạ tiệc đến bây giờ đã hơn một tháng. Dạ Anh và Hoắc Dương Thần cũng bắt đầu vào đống công việc chất cao như núi. Chỉ là Dạ Anh khác Hoắc Dương Thần ở chỗ. Theo như anh nói, cô chỉ cần ngồi tại phòng làm việc, đọc tư liệu tham khảo chuyên môn của cô. Sau đó, nếu có hứng thú thì xuống quan sát tiến độ làm việc của cấp dưới. Dạ Anh tất nhiên sẽ chọn vế sau. Ngồi hàng giờ liền vùi đầu vào xấp tài liệu dày cộm mới biết được. Cách này quả thực rất không phù hợp với chân đi của cô. Những tập tài liệu này sao có thể giữ chân cô được...

Nhưng xem ra so với trong phòng làm việc của Hoắc Dương Thần đã là rất ít...

Dạ Anh đã từng vào phòng làm việc của Hoắc Dương Thần.

Khác hẳn so với trong suy đoán của cô. Gam màu xám trắng chủ đạo. Phòng làm việc của anh ngược lại còn có trang trí đèn chùm sang trọng mang phong cách Châu Âu. Trên bàn làm việc lớn lại đặt một châu cây bé nhỏ. Nhìn rất không phù hợp với tính cách lạnh lẽo của anh ấy.

Vậy mà khi nhìn thấy Hoắc Dương Thần ngồi sau bàn làm việc, khung cảnh này ập vào mắt cô một cách hài hoà đến lạ.

Chính là hai ngày sau khi buổi dạ tiệc kết thúc. Sở dĩ sau ngày hôm đó, Hoắc Dương Thần cứ đến giờ lại gọi điện thoại cho cô. Hầu như ngày nào cũng ít nhất một cuộc điện thoại. Nhưng chủ đề lại hoàn toàn là những chuyện không liên quan đến công việc.

Đại khái là anh hỏi cô đã ăn cơm chưa. Có ăn cơm đúng giờ hay không. Sau đó...

Càng không có sau đó.

Ban đầu Dạ Anh cũng cảm thấy những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến sinh hoạt cá nhân của cô cũng không nhất thiết phải báo cáo cho anh.

Qua điện thoại, Dạ Anh cảm nhận được giọng nói có chút mệt mỏi của anh. Chắc anh chỉ vừa mới kết thúc cuộc họp.

Lần này, Hoắc Dương Thần phải bay sang Italy đích thân kí hợp đồng. Về tình hình cụ thể thì cô không thể biết. Nhưng qua giọng nói của anh, Dạ Anh cũng phần nào đoán được cuộc họp này kéo dài khá lâu.

Ít nhất Hoắc Dương Thần chưa bao giờ lộ rõ sự mệt mỏi trong anh đến như vậy. Anh luôn tỏ ra nghiêm nghị cứng rắn. Sự lạnh lùng của anh hoàn toàn bao vây lấy con người anh khiến nó trở thành một lớp vỏ mà người ngoài nhìn vào cảm thấy không rét mà run.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Onde histórias criam vida. Descubra agora