CHAP 34 : Hủy Bỏ Lệnh Truy Sát.

12.9K 567 32
                                    

         Written By Natalian_Nguyn

      Dứt lời, không khí trong xe im lặng hẳn.

     Chỉ có Hoắc Dương Thần vẫn một vẻ mặt trầm ngâm. Anh nhìn cô, ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo của cô. Cũng muốn nhìn ra cô thực tại là đang suy nghĩ cái gì?

      Cô hiện tại... Không tin anh!

      "Dạ Anh... "

      Đang định nói, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Hoắc Dương Thần tắt máy, tiếp tục câu chuyện. Điện thoại dường như có chuyện rất gấp nên điện thoại vừa tắt đã reo trở lại.

Ba bốn hồi liền. Dạ Anh lúc này cũng ngoảnh mặt sang chỗ khác tiện cho anh nghe điện thoại. Hết cách, anh kết nối điện thoại sang tai nghe Bluetooth. Nói.

     "Nói."

      Hoắc Dương Thần nghe máy, người bên kia không biết nói những gì. Sắc mặt Hoắc Dương Thần đột nhiên lạnh lại.

      " Tôi sẽ trở về."

      Dặn dò xong, Hoắc Dương Thần dường như cũng không còn tâm trí trò chuyện cùng Dạ Anh.

Một phần do cả hai đều không biết nên nói gì để tiếp tục câu chuyện. Suốt cả quãng đường, bầu trong xe đột nhiên có chút quái dị, ngột ngạt...

      Mặc dù có việc gấp là vậy nhưng khi đến trước dãy trọ của Dạ Anh. Hoắc Dương Thần vẫn muốn đưa cô lên nhà, phải tận mắt nhìn thấy cô vào nhà rồi mới xoay người xuống lầu.

       Tập Đoàn Hoắc thị.

      Hoắc Dương Thần dừng xe trước cửa công ty. Bảo an nhìn thấy liền chạy tới, một thân cung kính khom người mở cửa xe. Hoắc Dương Thần bước xuống, đưa chìa khóa xe cho bảo an rồi nhanh chóng bước vào bên trong.

      Bên trong phòng làm việc, Quân Phong cùng tên trợ thủ đang nóng ruột chờ đợi. Quân Phong đang định lấy điện thoại ra gọi lần nữa thì cửa phòng mở ra, Hoắc Dương Thần tiến vào.

     Lúc này cả hai người đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa cùng đồng loạt đứng lên.

      " Lão đại! "

      Hoắc Dương Thần nện bước chân trầm ổn xuống nền gạch bóng loáng. Anh trầm ổn ngồi xuống bàn làm việc.  Hoắc Dương Thần vẫn chưa mở miệng. Không hiểu sao lúc này Quân Phong lại cảm thấy ớn lạnh.

      "Nói đi."

      Giọng nói trầm thấp vang lên. Đánh vỡ bầu không khí lạnh lẽo bên trong căn phòng. Lúc này tên thủ hạ mới nơm nớp lo sợ. Nói :

      " Lão đại, hiện tại vẫn chưa tìm ra động cơ hoạt động của tên sát thủ kia. Thuộc hạ đã cho người truy sát cô ta nhưng không có kết quả. Kể từ ngày ám vệ của chúng ta giao chiến với cô ta, thuộc hạ không thấy cô ta hoạt động ở đâu trên địa bàn chúng ta nữa. Thuộc hạ e là cô ta đã ... "

     Chưa kịp nói xong, tên thuộc hạ đột nhiên im bặt. Hắn ta không dám nói tiếp nữa. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của lão đại hắn cũng đủ biết ngài ấy đã tức giận đến mức nào rồi.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora