CHƯƠNG 57: Vài lần gặp gỡ chưa chắc đã là duyên.

2.2K 73 12
                                    


Written By Terryblackfox

Italy.

Cảnh đẹp về đêm của Italy quả nhiên là xứng đáng với cái tên của nó. Nền văn hoá hiện đại mang nét đẹp cổ xưa luôn thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Thời điểm hiện tại ở Italia đang diễn ra một lễ hội thời trang hằng năm, lúc nào cũng chào đón những khách mời nổi tiếng hàng đầu.

Hoàn toàn trái ngược với khung cảnh náo nhiệt ở trung tâm thành phố thì trên tầng cao nhất của Hoắc thị lại là một bầu không khí vô cùng ảm đạm.

Hoắc Dương Thần đang vùi đầu vào đống tài liệu phía sau bàn làm việc.

Chốc chốc lại vang lên tiếng bàn phím laptop. Ngoài ra không có bất cứ một tiếng động nào có thể lọt vào. Cho đến khi..

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó thư ký liền tiến vào. Trên tay mang theo một tập tài liệu khác.

"Hoắc tổng, tất cả tài liệu cho cuộc họp trực tuyến đã chuẩn bị xong!"

Hoắc Dương Thần ngẩng đầu, nhận lấy tập tài liệu từ tay thư ký. Ánh mắt dừng trên bản hợp đồng khoảng vài giây. Sau đó, bàn tay nhanh chóng hạ bút để lại bên dưới một chữ ký tuyệt đẹp, nét bút cứng cáp lại vô cùng dứt khoát. Hệt như con người anh.

"Tốt. Bốn lăm phút nữa khởi động máy! Còn nữa, toàn bộ dự án Ngự Thanh Uyển cứ như vậy tiến hành."

Hoắc Dương Thần vừa nói vừa thu xếp mấy tập tài liệu lại rồi giao cho thư ký.

Thư ký nhìn tài liệu trên tay một cách kinh ngạc. Vốn dĩ dự án lần này cần phải đích thân tổng giám đốc đi xem trực tiếp rồi mới bàn đến chuyện bàn bạc với bên nhà cung cấp. Sau đó mới bàn đến chuyện kí hợp đồng có lợi cho đôi bên. Việc này e là kéo dài ít nhất nửa tháng so với những hợp đồng giá trị tương đương những lần trước. Nhưng lần này tổng giám đốc lại cứ thế không những rút ngắn thời gian lại một tuần mà còn đích thân hoàn thiện bản thiết kế.

Nhớ lại những ngày qua tổng giám đốc đêm nào cũng phải tăng ca đến tận khuya. Cứ mỗi buổi sáng lại rất đúng giờ gọi điện thoại cho ai đó. E là tổng giám đốc chỉ muốn đem luôn phi cơ riêng ra để bay về bên cạnh người nào đó ngay trong đêm thôi.

Hoắc Dương Thần đang đọc tài liệu. Điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên. Anh nâng mắt nhìn một chút, sau đó bắt máy.

"La Botticella."

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền cúp máy.

"...."

Một giờ sau. Trong phòng riêng của La Botticella.

Lạc Trình vừa nhàn nhã dựa lưng vào ghế. Ánh mắt thâm trầm không một tia cảm xúc.

Cô gái Ladyn bên cạnh thấy vậy, bèn thò tay rót đầy ly rượu. Bàn tay khẽ nâng ly rượu đưa đến bên môi Nhân Trình.

"Trình thiếu, có thể tâm sự với em được không? Biết đâu, em có thể chia sẻ.."

Vừa nói, Ladyn vừa dán vòng một nóng bỏng lên cánh tay Lạc Trình. Ly rượu cũng đưa tới bên môi người đàn ông. Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào một bên tai. Bộ dáng quyến rũ khiến máu nóng người khác phải sôi trào.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Where stories live. Discover now