CHAP 22: Em Trả Tiền!

21.4K 836 43
                                    

Written By Terryblackfox

"Hoắc thiếu. Mời ngài đi lối này."

Tên quản lí nhìn "vị thần" trước mặt thì chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ gì nữa. Hắn ta nhanh chóng dẫn cả hai đến phòng ăn VIP trên tầng cao nhất.

Cửa sổ sát đất hòa quyện màu vàng của ánh đèn bên trong khiến căn phòng trở nên sang trọng hơn bao giờ hết. Bàn ăn lớn đặt chính giữa căn phòng. Nơi này còn có cả ti vi và bộ sofa lớn màu lam làm điểm nhấn cho cả căn phòng.

"Xin hỏi Hoắc thiếu muốn dùng gì?"

Tên quản lí rất chuyên nghiệp đưa menu ra trước mặt Hoắc Dương Thần. Hoắc Dương Thần không động thanh sắc. Ánh mắt anh vẫn hướng lên người Dạ Anh. Dạ Anh nãy giờ vẫn không nhìn Hoắc Dương Thần khiến anh tức giận.

"Mang tất cả lên đây."

Hoắc Dương Thần nhàn nhạt ra lệnh. Chỉ là lời nói ra có chút khiến người ta kinh sợ.

Lời vừa dứt, không chỉ riêng tên quản lí mà ngay cả Dạ Anh còn phải bất ngờ trước câu nói của Hoắc Dương Thần.

"Vâng thưa ngài!"

Quản lí cũng rất thức thời đáp lại ngắn gọn rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Chuyện này cũng không quá ngạc nhiên lắm. Những vị khách đến đây không phú cũng quý. Hoặc là thân phận hiển hách. Vị phật lớn Hoắc thiếu này chính là vế sau.

"Lại đây."

Bên trong căn phòng, cả hai người ánh mắt sắc bén nhìn nhau. Lúc này, giọng nói Hoắc Dương Thần lạnh lùng vang lên.

Dạ Anh ngước mắt lên nhìn anh. Hoắc Dương Thần hiện tại như một bậc đế vương nhàn nhã ngồi tựa ra sau ghế, một tay đặt lên trên mặt bàn. Tay còn lại để dưới bàn.

Tuy Hoắc Dương Thần chỉ nói hai chữ, nhưng nếu Dạ Anh kháng lệnh, lập tức hậu quả sẽ khó lường.

Bỗng, Dạ Anh rời khỏi ghế ngồi, nhưng lần này cô không tiến lại chỗ anh mà là xoay người về hướng cửa đi ra ngoài. Vừa đi được hai bước, giọng nói Hoắc Dương Thần cất lên.

"Em dám bước ngoài sao?"

Dạ Anh khựng lại một chút. Sau đó lại bình thản mà xoay đầu lại trả lời anh.

"Hoắc thiếu. Hình như có chút hiểu lầm. Tôi và ngài thân thiết tới mức phải ngồi ăn cùng nhau sao? Hơn nữa, thân phận ngài cao quý, tôi không bồi ngài ăn nổi!"

Dạ Anh có chút thâm ý đáp lại.

Vừa dứt câu, Hoắc Dương Thần không động thanh sắc. Một cước đứng dậy tiến về phía cô. Dồn ép cô vào bức tường phía sau.

Dạ Anh hơi bất ngờ về hành động của Hoắc Dương Thần. Cả người nhất thời bị anh khống chế.

Dạ Anh cũng không định đứng yên chịu trận. Cô giơ tay đánh vào vai Hoắc Dương Thần thì anh lại nhanh hơn một bước. Nhanh chóng chụp lấy cổ tay cô ép vào bức tường phía sau.  Thân hình cao lớn tiến thêm một bước. Khuôn mặt góc cạnh ép sát vào cô. Mắt phượng hẹp dài nhìn bờ môi đỏ mọng của Dạ Anh.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Where stories live. Discover now