CHAP 26: Trừng Phạt ( H+)

48K 2K 58
                                    

       Written By Terryblackfox

Tại sao anh ta lại ở đây?

Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cô.

Bận việc ở công ty sao? Vậy tại sao bây giờ lại ở đây? Bên cạnh còn có cô gái rất xinh đẹp nữa.

Dạ Anh thoáng nhìn người đàn ông ngồi trên tầng ba. Sau đó lại trông như chưa hề thấy gì. Cô tiếp tục kết thúc chương trình thật nhanh chóng.

      "Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự triển lãm rượu của Ainsley Bar. Chúc mọi người có một đêm thật ngon giấc. Xin chân thành cảm ơn!"

Vừa dứt lời. Dạ Anh uyển chuyển vẫy tay chào tất cả mọi người. Thời điểm đó, có rất nhiều người hò hét bên dưới nán lại Dạ Anh. E rằng nhan sắc của cô sớm đã hút hồn bọn họ rồi.

Dạ Anh tiến vào bên trong khán đài. Quản lí rất niềm nở đón cô.

"Ý Vy, cô làm rất tốt. Bọn họ không những đấu giá rất cao mà còn cho cô thêm tiền típ đó. Ngày mai cô đến đây nhận tiền có được không?"

      Dạ Anh hiện tại trong đầu cô không nghĩ được gì nữa. Cơ hồ là những gì quản lí nói cô cũng chẳng nghe được. Trong lòng cô hiện giờ cảm thấy rất khó chịu.

"Cô cứ chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Cảm ơn."

 Dạ Anh rút ra tờ giấy viết số tài khoản vào cho quản lí. Sau đó rất nhanh xoay người đi mất.

Vừa ra khỏi cửa hậu quán bar. Cả thân hình Dạ Anh đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy.

Sắc trời lúc này đã về khuya, đèn đường chiếu rọi vào bóng lưng thẳng tắp khiến Dạ Anh bừng tỉnh. Lập tức vùng vẫy thoát khỏi.

  "Hoắc Dương Thần anh mau buông ra! Anh có nghe hay không hả. Buông tôi ra!"

      Dạ Anh không thể nào thoát khỏi vòng tay vững chắc của Hoắc Dương Thần.

Hết cách, cô dùng tay còn lại đánh úp sau cổ Hoắc Dương Thần.

Nhưng không ngờ Hoắc Dương Thần kịp thời né tránh mà còn phản đòn. Một tay nắm hai tay cô, sau đó cúi người nhấc bổng cô lên xe.

Vừa vào trong xe, Dạ Anh cơ hồ muốn trốn thoát bằng cửa còn lại. Hoắc Dương Thần nhận ra được ý đồ của cô nên đã bấm chốt cửa xe lại, sau đó vòng thân sang ghế lái, nhanh chóng lái xe mất hút.

Đường vắng, Hoắc Dương Thần chạy xe với vận tốc cực kì nhanh. Hẳn là người ta chỉ có thể thấy được bóng sáng vụt qua thật nhanh.

Dạ Anh không còn sức lực đôi co với Hoắc Dương Thần nữa. Cô khẽ tựa mình vào cửa xe.

Hoắc Dương Thần từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào. Sắc mặt anh cực kỳ khó coi. Đến khi nhìn thấy áo hôm nay cô mặc hở hai bên thì càng lạnh băng hơn nữa.

Anh với tay vặn nhỏ lại điều hòa, điều chỉnh lại nhiệt độ bên trong xe.

 Chiếc xe lăn bánh tiến vào một ngôi biệt thự. Dạ Anh đã thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hoắc Dương Thần cũng không muốn quấy rầy cô nên đã rất nhẹ nhàng bế cô vào bên trong. Nhưng chỉ vừa mới mở cửa xe thì Dạ Anh đã tỉnh lại rồi.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Where stories live. Discover now