CHAP 27: Thư Kí Riêng

30.2K 874 44
                                    

         Written By Terryblackfox

          Sáng hôm sau, cả Dạ Anh và Hoắc Dương Thần dậy rất sớm. Cả hai cùng nhau ăn sáng xong, Hoắc Dương Thần phân phó người mang quần áo mới đen tới cho cô.

         Sáng nay Hoắc Dương Thần không tới công ty mà tới thăm mẹ của Dạ Anh. Đã lâu ngày không gặp, bệnh của mẹ Sương không chỉ tiến triển rất tốt mà còn có dấu hiệu khỏi hẳn. Trông bà đã hồng hào lên trông thấy.

      Thấy Dạ Anh mới sáng sớm đi cùng Hoắc Dương Thần. Mẹ Sương hỏi.

      "Tiểu Anh, sáng sớm nay con đi đâu? Mẹ dậy đã không thấy con?"

       Dạ Anh đặt phần cháo cô làm ở nhà Hoắc Dương Thần xuống bàn. Nghe mẹ hỏi, Dạ Anh nhất thời không tìm được lí do nào để bào chữa.

       "Con..."

       "Em ấy "ở" cùng con."

         Hoắc Dương Thần vừa dứt lời. Ánh mắt mẹ Sương ngạc nhiên nhìn anh. Sau đó lại nhìn Dạ Anh. Bà ngạc nhiên nói.

       "Con nói sao? Hai đứa..."

        Ngay khi Hoắc Dương Thần vừa nói xong, Dạ Anh bất ngờ nhìn Hoắc Dương Thần. Anh ta chán sống rồi sao?

       "Mẹ, thật ra con..."

        "Thật ra ban nãy con đến đây, thấy em ấy ra ngoài một mình nên con đi cùng em ấy."

       Dạ Anh đang trong lúc loay hoay chưa biết phải trả lời mẹ cô thế nào thì Hoắc Dương Thần bỗng dưng lên tiếng. Mà hẳn là hắn ta nói rất bình thản. Giống như là chuyện đương nhiên vậy.

      Dạ Anh bất ngờ xoay người lại nhìn Hoắc Dương Thần. Đổi lại, anh dùng ánh mắt thâm thúy ý cười. Đột nhiên nhìn ánh mắt hắn ta cô lại nhớ về chuyện tối qua...

      "..."

       Dạ Anh lắc lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó. Bà Sương nghe vậy thì không khỏi bất ngờ. Theo như bà nghĩ hai đứa này đã lâu không gặp. Tại sao lại tỏ ra rất thần bí như vậy? Lại còn ánh mắt đưa tình nhìn nhau nữa. Bà bắt đầu miên man trong đầu hàng ngàn câu hỏi.

         Một tháng sau ...

        Mọi thứ xung quanh cuộc sống của cả hai cứ bình lặng trôi qua. Dạ Anh vẫn chăm chỉ nhận phiên dịch những văn kiện quan trọng trong lúc chăm sóc sức khỏe cho mẹ cô. Còn Hoắc Dương Thần vẫn thường xuyên lui tới thăm bà.

       Bỗng một ngày, Hoắc Dương Thần đang trên đường đến dãy nhà cho thuê của hai mẹ con cô. Anh chưa vội bước vào. Chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài nghe hết sự việc.

       "Dạ Anh. Mẹ rất muốn con vào làm ở một công ty đàng hoàng. Có chức vụ, tiền lương chính thức chứ không phải như bây giờ. Tất cả đều tại mẹ. Tại căn bệnh của mẹ mà con phải nghỉ làm ở công ty."

         Bà Sương vừa nắm chặt tay Dạ Anh, giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên trong không gian chật hẹp. Vài giọt nước long lanh trên khóe mắt bà cũng không kìm được mà rơi xuống.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Where stories live. Discover now