Chương 15: Hoàng tẩu xinh đẹp tuyệt trần (15)

33.4K 3.3K 182
                                    

Hai ngày sau, Yến Ngọc Hiên và Thẩm Kha trở về. Yến Ngọc Hiên quả thật cầu cho hắn một lá bùa bình an, khi đến Trường Nhạc Cung thăm hắn chợt phát hiện ánh sáng kém hơn trước kia rất nhiều, nhìn kỹ mới nhận ra mọi cửa sổ đều bị bịt kín nên kinh ngạc hỏi: "Làm gì vậy?"

Đường Cửu tìm đại một cái cớ: "Bệnh sởi của thần chưa khỏi nên sợ mầm bệnh lan ra lây cho người ngoài sẽ không tốt."

Yến Ngọc Hiên dở khóc dở cười, răn dạy hắn: "Nói ngốc gì thế? Không mở cửa sổ thông gió thì chẳng phải mầm bệnh càng tích tụ trong phòng sao?" Dứt lời sai người tháo hết ván gỗ chặn cửa sổ rồi dặn dò hắn giữ tinh thần thoải mái dưỡng bệnh cho tốt, xem ra vẫn không dám ở lâu nên nhanh chóng rời đi.

Mặc dù cửa sổ đã mở nhưng một thời gian dài sau đó Yến Ngọc Sâm vẫn không xuất hiện.

Đường Cửu nghĩ có lẽ hành động của mình đã tỏ ý cự tuyệt rõ ràng, đối phương không muốn phí công vô ích nên rốt cuộc đã từ bỏ.

Như vậy cũng tốt.

233 dè dặt hỏi: 【 Ngài thật sự không còn qua lại với Yến Ngọc Sâm nữa sao? Vậy nhiệm vụ của ngài làm sao hoàn thành đây? QAQ】

Đường Cửu mạnh miệng: 【 Tự tôi cũng làm được.】

Nhưng thực tế hình như lại không được.

Yến Ngọc Hiên lâu rồi không ghé tới, giá trị hối hận cũng kẹt lại ở mức sáu mươi điểm, Đường Cửu tạm thời chưa nghĩ ra cách nào hay để tiếp tục công lược. Thấy từng ngày trôi qua, hắn không khỏi uể oải nôn nóng, đã vậy thời tiết còn không tốt, nhiệt độ ngày càng cao, đảo mắt đã tới tháng Sáu.

Hàng năm vào mùa hè nóng bức, hoàng đế Đại Lương đều đến hành cung Nghi Thủy nghỉ mát.

Đường Cửu nổi sởi đã hơn một tháng, nếu tiếp tục giả bộ sẽ khiến người khác hoài nghi, thế là Trường Nhạc Cung rốt cuộc truyền ra tin tức Hoàng hậu lành bệnh.

Mùng mười tháng Sáu, Hoàng đế dẫn Hoàng hậu và các phi tần, thân vương cận thần lên thuyền, võ tướng thị vệ đi theo hộ giá, mười mấy chiếc thuyền lớn rẽ nước đến địa phận Nghi Thủy. Nơi này rộng lớn, rừng cây um tùm, vừa đi vào đã cảm thấy gió mát phả vào mặt khiến tinh thần sảng khoái hơn hẳn.

Lối kiến trúc của hành cung Nghi Thủy khác hẳn với hoàng cung to lớn uy nghiêm, khắp nơi đều là đình đài lầu các tinh xảo trang nhã, rợp bóng cây xanh, hương hoa thơm ngát làm tăng thêm hứng thú.

Nơi ở của Đường Cửu là Thiển Bích Các chung quanh toàn ao hồ, rừng xanh bát ngát, phong cảnh yên bình khiến tâm trạng bị đè nén lâu ngày của hắn khá lên đôi chút. Hắn đi ra lầu các ngồi xuống cạnh ao, cởi vớ giày rồi thò chân trần xuống làn nước xanh biếc.

Lá sen trong ao dập dờn, còn có cá chép đỏ nhàn nhã bơi tới, cũng không sợ người mà hiếu kỳ đụng vào ngón chân trắng nõn của hắn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc chưa buộc lên, cảm giác thư thái này lâu lắm rồi mới có lại, Đường Cửu rốt cuộc nhẹ nhàng mỉm cười.

Lại không biết trong rừng trúc cách đó không xa có một cái bóng cao lớn ẩn nấp, ánh mắt như chim ưng nhìn hắn hau háu, vô thức liếm môi một cái.

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngWhere stories live. Discover now